Trở Về Thực Tại?

 

Sáng hôm sau gia đình chúng tôi bắt đầu trở về nhà. Thật ra gia đình tôi có xe riêng nên cũng không cần Phạm Gia phải để Ngọc đi chung làm gì. Tuy nhiên theo như hai bên gia đình mà nói dù gì cũng là thông gia, chính vì thế nếu tôi đã ở Phạm Gia một hôm, Ngọc cũng phải ở Trần Gia một hôm thì mới hợp tình hợp lý. Mặc dù tôi đã cố ra sức thuyết phục gia đình Ngọc nhưng cũng không thành.

Ngồi trên xe, cảnh vật bên ngoài cửa kính trông giống đang được đổi mới liên tục.

Những tòa nhà cao tầng chọc trời cao vượt tầm mắt đứng thẳng tít tắp hệt những quân domino nối đuôi nhau thành hình. Những cây cối xanh mượt, tán lá rộng, tạo nên những nét đẹp tuyệt vời của thiên nhiên giữa không gian phồn hoa của thành phố. 

“Ngươi thích nơi này à.”

Trong lúc đang say sưa với đoạn đường về nhà, bất chợt âm thanh quen thuộc lại vang bên tai. Lần này dù không nhìn tôi vẫn biết là ai.

“Cũng không hẳn, chỉ là ta đang tập làm quen nơi này thôi.”

“Hahaha...”

Tên nhóc ấy lúc nào cũng vậy. Than thì than thế, nhưng ở nơi này quả thật khiến tôi vô cùng thoải mái. Ngoài việc có gia thế khủng, tiền tiêu không hết, người hầu kẻ hạ khắp nơi, không cần phải lo về vấn đề cơm áo gạo tiền, chỗ ăn chỗ ở, quả thật dù có mơ tôi cũng không dám mơ đến một cuộc sống vương giả như thế này nữa.

“Con đang lo lắng gì à?”

Nhìn theo phía gương, tôi bắt gặp ngay ánh mắt sắc sảo của bố nhìn về phía tôi. Tôi cười rồi lắc đầu trả lời:

“Dạ, không có gì đâu ạ.”

“Ừ, chúng ta gần đến rồi đó.”

Chạy thêm một đoạn, chúng tôi dừng trước cổng của ngôi biệt phủ vô cùng tráng lệ, mà để cho chắc mình không đến nhầm nơi, tôi quay sang hỏi bố:

“Đây là nhà của con sao?”

Đáp trả câu hỏi của tôi, mọi người chỉ nhìn tôi và chỉ vào hướng cổng chính. Hai dãy người hầu khoác lên mình những bộ vest đen từ đầu đến chân, một bên nam một bên nữ cúi thấp đầu, lịch sự chào chúng tôi: 

“Chào ông chủ.”

“Ừ, chào mọi người, mọi người đã vất vả rồi.” – Rồi ông nói tiếp. – “Vậy để ta giới thiệu qua cho con.”

Biệt thự Độc Phong đúng như tên gọi thì đây là căn hộ duy nhất tọa lạc trên mảnh đất rộng đến cả ngàn héc – ta, được xây dựng trên một gò đồi khá cao. Từ nơi đây có thể nhìn bao quát toàn bộ thành phố, cứ ngỡ đây là nơi trị vì của các vị đấng tối cao đang nhìn xuống nhân thế. Tất cả mọi thứ đều nhỏ bé, nhìn dòng xe chạy ngược chạy xuôi chẳng khác gì đàn kiến vỡ tổ.

Với địa thế nằm giữa một khu vườn rộng lớn, ngôi biệt thự này đã trở thành biểu tượng địa danh của khu vực này bởi vẻ đẹp và sự sang trọng. Mà chỉ khi đến gần hơn, mới cảm nhận được vẻ đẹp tuyệt vời của kiến trúc này đều được thiết kế với tinh tế và khéo léo của nghệ sĩ.

Không có gì tuyệt vời hơn việc thư giãn trước cánh cửa sổ rộng mở, được ngắm nhìn những bông hoa đầy màu sắc cùng những chiếc lá lung linh, những gì ta cần làm là ngồi và cảm nhận tất cả những gì khu vườn này mang lại.

Giới thiệu được một lúc, bố như chợt nhận ra điều gì đó, liền giơ tay đáp lại rồi nói tiếp vào không trung:

“Tình báo của Trần Gia sao rồi?”

Như nghe được câu trả lời, ông ậm ừ vài tiếng rồi kêu tôi đi nhanh vào trong.

“Quả nhiên tình báo nhà họ Trần làm việc nhanh thật.”

Câu nói như trêu của Ngọc khiến tôi thắc mắc, ghé sát tai cô hỏi nhỏ:

“Tình báo? Là sao?”

“Ở mỗi nhà sẽ điều ra một tổ tình báo cài khắp nơi trên thành phố để báo cáo tình hình, tùy vào kĩ năng của mỗi tình báo mà tin tức sẽ đến nhanh hay chậm. Nếu xét về kỹ năng thì nhà cậu đứng hai thì chả ai dám đứng nhất đó.”  

Vừa nói cô vừa cười rồi thúc vào hông tôi một cú khá đau rồi vội vã kéo tôi lao thẳng vào nhà, mặc cho tôi cố nói với theo để cô đi chậm lại.

Nụ cười con gái đẹp đến thế sao? Lại còn nhảy chân sáo tung tăng tung tăng nữa chứ. Thật không thể hiểu nổi mà, mà thôi cô ấy vui là được rồi, còn hơn là cứ u sầu mãi những chuyện chẳng đâu vào đâu. 

Vào bên trong, thị giác tôi bị không gian nơi đây dẫn dắt từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, theo lối cầu thang dẫn vào là khu vực tiền sảnh vô cùng rộng lớn, trần cao, các chi tiết hoa văn cổ kính khắp mọi nơi. Chỉ dựa vào đó cũng đủ biết giá trị nội thất bên trong đây đáng giá thế nào rồi, với thiết kế đã mang vẻ đẹp sang chảnh độc nhất, hội tụ được toàn bộ vẻ đẹp hiện đại, pha chút truyền thống tạo nên không gian sống xa hoa và đẳng cấp. 

Nội thất của ngôi biệt phủ được chăm chút tỉ mỉ đến từng chi tiết. Từ phòng khách đến phòng ăn đến phòng ngủ, tất cả đều được trang trí với những chi tiết bằng gỗ đẹp và sang trọng.

Hướng nhìn ra cửa sổ rộng mở và ngắm nhìn toàn cảnh khu vườn tràn ngập màu sắc là phòng khách là một điểm nhấn nổi bật của ngôi biệt thự này. Nó được bao phủ bởi tông màu đỏ truyền thống, tạo nên sự ấm cúng và tinh tế. Nội thất của phòng khách bao gồm những chi tiết rất thú vị, từ tủ rượu cổ điển đến chiếc đồng hồ để bàn hoàn thiện tác phẩm nghệ thuật này.

Nhưng điểm nhấn ở đây chẳng phải là giá trị của căn biệt phủ hay vẻ đẹp mà nó mang đến cho người chủ nhân, mà chính là những con người quyền lực nhất của gia tộc họ Trần đang ngồi trên chiếc sofa chính diện, bao gồm mẹ tôi – Trần Nhi, người phụ nữ quyền lực nhất thành phố, là cổ đông nắm giữ nhiều quán Bar, Ktv, sòng bạc nổi tiếng và một khi bà đã ký bút thì cho dù chủ tịch thành phố cũng không thể ngăn cản.

Cạnh mẹ, bố tôi khoác lên mình quân phục với cặp cầu vai hình trống đồng đính kèm bốn ngôi sao vàng mang tước hiệu Đại tướng Quân đội, Trần Khải. 

Bình thường bố không thường xuyên tham gia nhiều công việc gia đình hay ở nhà ăn cơm với mọi người mà chủ yếu là để cho mẹ quán xuyến tất cả.

Lướt qua một lượt những thành viên đang ngồi trên sofa, tôi liền cúi đầu chào qua lần lượt mọi người cho phải phép:

“Con, Trần Gia Bảo kính chào.”

“Hahaha, không hổ danh là sản phẩm của Trần Gia ta, vừa mới thức giấc lại hiểu rõ các quy tắc trong Trần Gia ta như ở lâu rồi vậy. Đáng khen, đáng khen.”

Sản phẩm?

Thấy mình như đã nói nhầm, bố ngồi cạnh bên liền nhắc khẽ Long trưởng lão rồi nói thế vào:

“Long trưởng lão lại quá lời, Trần trưởng tôi chỉ mới gặp con trai ngày hôm qua thôi. Tôi cũng chưa chỉ dạy nó được nhiều, có sai sót gì mong Long trưởng lão bỏ qua.”

“Hahaha, là người một nhà, con trai của Trần trưởng cũng chính là con của ta, cậu không cần phải khách sáo.”

“Cảm ơn, Long trưởng lão.”

Người vừa trò chuyện với bố chính là Trần Thế Long, một trong bảy trưởng lão ở Trần Gia. Tuy pháp lực Long trưởng lão nếu kể ra thì cũng chẳng sánh bằng ai, thế nhưng nhưng âm mưu thủ đoạn khi ra tay của ông vô cùng nham hiểm, chỉ dựa vào một câu nói của ông có thể đưa một đại gia tộc đến bến bờ của sự diệt vong. Chính vì thế, mà ngay đến cả một con người quyền lực như Trần Khải, bố tôi, đành phải miễn cưỡng nhượng bộ ông ta đến vài phần.

Với uy lực và gia thế của Trần Gia đã giúp Trần Thế Long nắm trong tay vô vàn mỹ nữ cùng với hơn hàng ngàn “Lầu xanh” lẫn dãy Phố Đèn Đỏ trải dài hết khắp trung tâm thành phố mà các đại gia tộc khác chỉ biết nhắm mắt cho qua chuyện.

“Con biết tại sao hôm nay Trần Gia ta hôm nay lại họp khẩn đúng không.”

“Dạ con biết.”

“Về vấn đề hiện tại của con. Hiện tại kỹ thuật chuyển sinh đã khá phát triển đến mức vô cùng tiên tiến. Chúng ta có thể giúp con trở về lại kiếp trước nếu con muốn, nhưng...”

Ông khựng một lúc, nắm lấy tay mẹ như đang cố kiềm lòng mình để không phải nói lên những cảm xúc từ tận sâu bên trong con tim mình, nhưng những giọt nước mắt trên đôi gò má đã nói lên tất cả nên mẹ đành nói thay:

“Con có muốn quay về tiền khiếp không?”

Trần Khải chậm rãi hỏi dường như ông đã sắp khóc đến nơi rồi nhưng phải kiềm lại. Chắc vì một người đại tướng kinh nghiệm đầy mình, một người đã từng trải qua không biết bao nhiêu lần lằn ranh sinh tử kề sẵn ngay cổ còn không sợ, vậy mà giờ đây lại phải tỏ ra yếu đuối trước mặt con trai mình, thế thì còn gì là uy nghiêm của một người quân nhân như ông nữa, nên ông đành ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong. 

Thấy bố như thế tôi càng trở nên khó xử, cơ thể tôi run lên từng hồi trống cảm xúc. 

Nếu một đứa trẻ mất đi cha mẹ, thì người ta gọi nó là đứa trẻ mồ côi, đàn ông mất vợ thì gọi là quan phu, phụ nữ mất chồng thì gọi là quả phụ. Nhưng không có tên gọi nào dành cho những người cha, người mẹ bị mất con – vì không có một từ ngữ nào đủ để miêu tả về nỗi đau đó.

Nếu là tôi gặp lại con mình sau hàng chục năm nó sống thực vật thì tôi cũng sẽ không kiềm được cảm xúc mà khóc lên thôi. 

“Dạ...”

Câu hỏi của bố khiến những điều tôi đã hằng giấu kín trong tim bỗng mỗi lúc dần cuồn cuộn lên giống như một ngọn núi lửa đang chuẩn bị phun trào. 

Thật không biết nên trả lời thế nào để hai người họ không buồn nữa. 

“Có” thì chắc ông bà đau lòng lắm vì sau hàng chục năm nay tôi mới tỉnh dậy, ấy vậy mà giờ đây lại phải đánh mất đi đứa con quý giá nhất thì cho đến một người làm con như tôi đây cũng không nỡ lòng.

Còn “Không” là tôi lại không kiềm hai hàng nước mắt đang chực chờ rơi mà sà vào lòng hai người mất. 

Thứ cảm xúc này... Chẳng lẽ là “gia đình” sao?

Tôi run rẩy, cố để nói ra từng chữ nhưng sao lại khó vô cùng. 

“Con...”

“Cậu chủ.”

Hồ Hắc Thiên để tay lên vai tôi, dường như cậu hiểu cảm xúc của tôi hiện giờ đang rất hỗn loạn giữa việc chọn ở lại hay ra đi. Cậu tôn trọng ý kiến tôi và cũng ủng hộ mọi quyết định tôi đưa ra. Quay sang Ngọc, cô cũng gật đầu ủng hộ. 

Thấy tôi trầm ngâm một hồi lâu mà chưa có câu trả lời, không còn cách nào khác, cuối cùng bố đành phải tự mình phá vỡ bầu không khí tràn đầy cảm xúc trong phòng.

“Ta biết giờ con cũng không quyết định được con đường tiếp theo mình đi, nhưng dù quyết định con như thế nào thì bọn ta vẫn luôn ủng hộ con.”

“Dạ.”

Ngồi trong thư phòng, tôi vẫn nhớ mãi câu nói ấy của bố. Chẳng rõ đã bao lâu rồi mới có người quan tâm mình đến như vậy, đã bao lâu rồi mới có người chấp nhận con người và tính cách thật của tôi.

Ở thực tại trước, tôi dường như đã từng có một gia đình không mấy hạnh phúc, những con người đã từng đối xử với tôi chẳng khác gì một món đồ chơi. Còn giờ đây bên cạnh cậu là bố Trần Khải – vị đại tướng trên vạn người dưới một người, mẹ là “bà trùm” trong giới kinh doanh, nắm giữ trong tay khối tài sản tỷ đô, và một người không thể thiếu trong gia đình họ Trần đó là vị hắc ma đạo sĩ khiêm quản gia trưởng Hồ Hắc Thiên. 

Họ là ai, tính cách như thế nào, tại sao họ lại tin mình đến thế. Vô vàn câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu khiến tôi không biết nên phản ứng hay nói cho cùng là nên đối xử với bọn họ sao cho phải phép, như cách họ đã quan tâm mình.

Khi vừa bước vào, nơi đây mang cho tôi cảm giác như thể nơi này xây lên không phải dành cho mình vậy.

Hầu cận khắp mọi nơi lo cho từ bữa ăn đến giấc ngủ,,… Đó là những đặc quyền dành cho các bậc gia đình thượng lưu mà đối với một người đã quen với cảnh nghèo khó, bần hàn như mình thì làm sao với nỗi đến nơi người ta tính bằng tiền tỷ này.

“Tưởng ngươi có trò gì hay để ta chơi chứ. Ai ngờ lại chui vào nơi này đọc sách, thật chán chết.”

Vẫn lại âm thanh quen thuộc lúc trầm lúc bổng vang lên nhưng lần này hắn lại bày ra vẻ mặt than vãn như dạy đời người khác vậy.

“Đừng có bày trò nữa.”

“Hahaha, thế giới này không đơn giản như ngươi nghĩ đâu.”

“Ý ngươi là sao?”

...