Luôn xuất hiện mỗi khi cô ấy nguy nan

Thế sự thật vô thường. Hách Lạc Dư luôn quan niệm: "Ngờ vực là bạn đồng hành của những tâm hồn bần tiện, và nếu đối phương đưa ta quả ngọt thì hãy tự mình nhấm nháp rồi đúng sai, thật giả sẽ phơi bày."

 

Ấy nhưng từ khi gặp gỡ Liễu Sương Nguyệt, căn hầm ngờ vực sâu trong Lạc Dư luôn rộng ra và luôn thường trực mỗi lần họ chạm mặt. Thậm chí tình yêu cũng không thể khiến cô ấy băn khoăn đến thế.

 

Chợt hôm nay Hách Lạc Dư đã đưa ra một kết luận: "Sương Nguyệt chỉ hơi thích chuyện phiếm, thích khuấy động giới truyền thông chứ cũng không hẳn là thù ghét mình. Thân là một người mẫu, dính vào thị phi cũng do mình không đủ mạnh mẽ."

 

Chỉ với vài vết quệt, một hai động tác nhỏ thôi, Liễu Sương Nguyệt đã biến Hách Lạc Dư trở thành bông hoa đỏ rực cháy trong mắt ekip và sau này là toàn bộ khán giả. Nhìn đôi mắt lấp loá của những người xung quanh là đủ hiểu. 

 

Lạc Dư bỗng nghi ngờ chính bản thân mình, rằng liệu cô ấy có tự biến mình thành kẻ nhỏ nhen, ích kỷ không? Liệu cô ấy có đang trách nhầm một hậu bối nhiệt tình, tài giỏi không?

 

Câu trả lời là không.

 

Nụ cười của Hách Lạc Dư đã vụt tắt trên sân khấu cùng ánh mắt kỳ lạ của đoàn người và tiếng răng rắc vụn vỡ bên tai. 

 

Chiếc mặt nạ bạc của Lạc Dư đáng lẽ phải vỡ đôi hệt như kịch bản, phần mắt được tô điểm tỉ mỉ sẽ lộ ra trong một tiếng vỡ oà. Cảnh tượng rất hoàn hảo, trong một giấc mơ.

 

Nhưng... Lại một chữ nhưng trầm lặng, quay cuồng hệt như trí óc của Lạc Dư bây giờ...  Cô ấy rũ mắt, cúi gập đầu, giữ nguyên mười ngón tay trong không trung mặc kệ vật thể nặng trình trịch đà đổ ập xuống chân mình. 

 

May thay, Hách Lạc Dư vẫn còn đủ tỉnh táo để biết rằng mình không thể mất đôi chân quý báu. Chí ít cô ấy chỉ bị thương ở mũi chân.

 

Một câu hỏi duy nhất cuồn cuộn sóng ngầm: "Tại sao?"

 

Người đầu tiên mà Hách Lạc Dư có thể nghĩ tới là Liễu Sương Nguyệt. Hai người mắt đôi mắt, nhưng đôi mắt tĩnh lặng như tờ cùng nụ cười mỉm nhẹ bâng đằng xa kia lại khiến Lạc Dư giật mình hoảng loạn, bối rối như khi một bên là vực sâu còn một bên là đầm lầy.

 

Thái Hạ - trợ lý của Hách Lạc Dư là người duy nhất chịu bình tĩnh suy xét vấn đề:

 

- Mọi người còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau tới giúp Lạc Dư đi! Hình như chân con bé bị thương rồi!

 

Bấy giờ đám đông mới tỉnh hồn, luống cuống người nâng, người nhấc, người đẩy, người khiêng, mãi mới giải thoát Lạc Dư khỏi mớ hỗn độn.

 

Kể ra Liễu Sương Nguyệt không phải khúc gỗ cứng đờ bên dưới sân khấu mà vừa tinh tế lại còn thương người. Chớp mắt xe cấp cứu cô gọi đã tới. Phen này thì Hách Lạc Dư nổi tiếng phải biết.

 

Tiếng còi inh ỏi của xe cứu thương đan lẫn với tiếng thất thanh trên những gương mặt xanh nhờn nhợt, khô héo tựa vỏ cây lìa khỏi thân rất hợp ý cô. Nhưng... hình như có người nghĩ xấu về Sương Nguyệt rồi...

 

Duyên phận đã sắp bày cho Liễu Sương Nguyệt và người ấy lướt qua nhau, lướt qua nhau vào đúng những lúc Hách Lạc Dư gặp chuyện và người đứng trên đầu sóng ngọn gió của sự nghi ngờ luôn luôn là cô.

 

Cũng chẳng oan ức gì cho cam. Tội gì phải nương tình với một kẻ xấu xa ưa thích cười cợt trên nỗi đau của người khác? 

 

Nỗi đau của Hách Lạc Dư là khởi nguồn cho hạnh phúc bội lần của chính người con gái ấy.

 

- Chị Sương Nguyệt làm gì mà đờ đẫn thế? Chẳng phải chị sắp được thỏa sức với nghề tay trái của mình hay sao?

 

Chu Tư Nhuệ hay bị nhiệt tình thái quá, thậm chí chẳng buồn để ý đến mấy nhân viên vẫn còn nán lại thu dọn tàn cục. Đối với mấy chuyện xấu của đám người nổi tiếng, tai bay vạ gió hiếm khi dính vào những người biết điều bịt mắt che tai.

 

- Tư Nhuệ, tôi biết cậu không sợ thị phi nhưng danh tiếng của Sương Nguyệt không thể xấu thêm được nữa. Cậu đi theo em ấy học hỏi nhiều như vậy mà vẫn không biết được cách làm của kẻ khôn ngoan.

 

Tất nhiên, học sao được! Vốn Liễu Sương Nguyệt đâu có khôn ngoan gì. 

 

Trái lại, cô thường tự cho mình cái quyền bôi đen người khác và khổ tâm truyền thụ cho cậu trai trẻ trước mặt. 

 

- Có lẽ em không nên quá đáng, chị Hạnh Nguyên. Khả năng tin tức bị cấm đăng trên mọi phương tiện là bao nhiêu nhỉ? Không sao, em sẽ thử kiểm chứng...

 

Sương Nguyệt cứ lầu bầu như con sóc già nhăn nhó vắt vẻo trên cành cao, dường hỏi Hạnh Nguyên lại như soi chiếu tim mình. 

 

- Sương Nguyệt! Sương Nguyệt! Em đi đâu vậy? Kiểu gì đám phong viên cũng đánh hơi được rồi, đừng nên ở một mình chứ!

 

Chậc! Hạnh Nguyên càng nói lại càng sai. Phóng viên, nhà báo đều do một tay Liễu Sương Nguyệt kéo đến, chẳng lẽ cô lại tự mình hại mình?

 

- Cứ để bọn họ thích viết gì thì viết đi! Chị cứ yên tâm, em vẫn chưa muốn rời khỏi giới giải trí đâu.

 

Miệng là của người khác, tai là của chính mình, thành bại đều dựa vào bút lực của Liễu Sương Nguyệt. 

 

Cú đảo ngược phi thường thì thế nào? Bình thường Sương Nguyệt phạm lỗi còn không thấy hổ thẹn, đằng này lòng sáng như gương, đến suy nghĩ xấu xa còn chẳng nhen nhóm thì cô sợ nỗi gì?