Trước bàn ăn, hắn muốn làm chuyện đó (16+)

Trình Hạo để ý thấy Như Như mặt phát ngốc đứng đơ ở đó không chịu di chuyển liền quát cô.

 

"Ngu ngốc đến phát sốt rồi à ? Còn đứng đấy, không mau bước chân qua đây, không lẽ muốn tôi chặt đi hai chân của cô."

 

Như Như nghe thấy như vậy mà rùng mình. Cô run sợ chậm chạp đi lại gần hắn, đứng ở ngay cạnh chỗ hắn ngồi.

 

Hắn nói được là sẽ làm được, đe dọa cô như vậy nhưng đó không phải chỉ là dọa dẫm hay nói đùa bình thường, hắn thật sự có thể chặt đứt hai chân của cô lúc nào hắn thích.

 

"Thật là ác quỷ mà, ở chung với hắn đứa nhỏ không biết sẽ bị dạy dỗ thành gì đây. Tốt nhất nên tránh xa hắn ta để đứa nhỏ có thể phát triển tốt, hưởng thụ giáo dục tốt nhất thành thiên thần nhỏ đáng yêu… sao có thể biến thành tên máu lạnh như hắn được chứ…"

 

"Nhưng...đứa nhỏ thiếu vắng đi một người cha cũng thật sự là rất tội nghiệp đi…"

 

Trình Hạo thấy cô đứng đó ngẩn người suy nghĩ.

 

Hắn không còn hứng ăn cơm nữa, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào cô đứng bên cạnh, còn nở một nụ cười lạnh lẽo đầy nguy hiểm.

 

"Suy nghĩ gì đấy, không lẽ chán ghét ở đây rồi, không chịu nổi nữa muốn bỏ trốn?"

 

Như Như nghe hắn nói liền giật mình chột dạ, vội vã lắc đầu. "Em… em… không có..."

 

Cô bối rối, bị hắn nói chúng tím đen nên có chút lo lắng. Cô cúi mặt xuống đất cố che đi biểu cảm trên gương mặt mình. Vì bình thường cô nói dối rất tệ sợ rằng khi hắn nhìn thấy sắc mặt cô sẽ nghi ngờ.

 

Trình Hạo ngồi trên ghế chú ý dáng vẻ cô nhút nhát cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng vào hắn, tránh né ánh mắt hắn làm hắn thấy ghét bỏ. Từ lúc lấy hắn tới giờ đã được gần một năm vậy mà cô vẫn sợ hãi hắn như vậy sao.

 

Hắn nhiều lúc tự hỏi hắn thực sự xấu xa vậy sao, sao cô không thể trực tiếp đối mặt với hắn chứ, hay do cô gan thỏ đế nhu nhược nên không dám. Đúng là yếu đuối, nhìn là biết chẳng làm nổi được việc gì to tát.

 

Suốt ngày quanh quẩn ở trong nhà, hết làm mấy việc vớ vẩn lại ngồi thờ thẫn như người mất hồn. Lúc hắn về lại chạy chỗ này chỗ nọ chăm sóc hắn rồi nghe hắn mắng mỏ, đầu óc treo ngược cành cây mấy lời hắn nói không biết lọt được vào tai cô bao nhiêu câu.

 

Còn không biết phản kháng hay tự bảo vệ bản thân, bị hắn và người ta bắt nạt thì chỉ biết sụt sịt khóc lóc rồi trốn vào trong góc phòng như con thỏ ngốc.

 

Làm Trình Hạo hắn thấy thật ngứa mắt, cái kiểu phụ nữ nhu nhược như Như Như chính là kiểu hắn ghét nhất, không làm gì lên hồn chỉ khiến vướng tay vướng chân hắn.

 

Đã vậy nhan sắc lại không có, người không chút thịt nào gầy yếu như chỉ còn da bọc xương.

 

Không ngực không mông đã đành, mỗi khi làm chuyện đó còn hậu đậu khóc lóc nức nở kêu đau, sống chết chống cự mỗi lần làm với hắn.

 

Chuyện vợ chồng cô không biết thì thôi đi có thể cho qua, nhưng ngay cả hôn mỗi cô cũng chẳng biết một chút đều phải để hắn chủ động. Chẳng biết làm sao thỏa mãn hắn trên giường, làm hắn cảm thấy bực bội muốn chết, một đứa con gái ngu ngốc đần độn phát mệt.

 

Không giống mấy cô ả hắn chơi đùa ngoài kia, nhan sắc có đầu óc có, biết cách quyến rũ làm hắn thoả mãn trên giường, biết cách chiều lòng hắn khiến hắn vui vẻ. Có da có thịt, có ngực có mông, có cá tính, làm hắn thật thích thú.

 

Chán ghét Như Như như vậy Trình Hạo hắn có thể lựa chọn rời bỏ cô. Vì ông nội hắn không thể ly dị nhưng cô không phải vợ thật của hắn, hắn chỉ cần đuổi cô về nhà cha mẹ đẻ sẽ giải thoát khỏi cô đi.

 

Không thì với bản tính máu lạnh và quyền lực trong tay của mình hắn chỉ cần giết chết cô đi là xong, xử lý gọn gàng và coi như không có chuyện gì là việc đơn giản nằm trong khả năng của hắn.

 

Nhưng hắn lại không làm vậy còn chung sống với cô suốt một năm trời. Là trong lòng hắn có cảm giác khó chịu muốn vứt không được muốn bỏ không xong.

 

Có thể do hắn cần một người để phát tiết, để hành hạ, để trút giận và người đó lại là Như Như, nên chờ đến lúc hắn chưa chơi đùa chán chưa dày vò cô đủ thì còn lâu hắn mới buông tha cho cô.

 

Đã vậy ngay lúc này thấy dáng vẻ của cô làm hắn không nhịn được mà muốn trêu đùa cô đến khi nào cô khóc lóc van xin hắn mới thôi. Hắn cũng chẳng hiểu được đầu óc mình nữa, đối với cô lại có cảm giác khó nói thành lời.

 

Trình Hạo vươn tay ôm lấy eo Như Như kéo cô lại gần mình, ép cô ngồi lên đùi, còn nở nụ cười gian xảo vô đạo đức.

 

"Vậy sao ?"

 

Chẳng đợi Như Như trả lời, bất ngờ hắn đặt lên môi cô một nụ hôn thô bạo đầy sự chiếm dữ. Hắn tách miệng cô luồn lưỡi sâu vào trong khoang miệng, liên tục khuấy đảo miệng cô một vòng.

 

Như Như khó chịu có cảm giác hít thở không thông. Cô liên tục giãy giụa lấy tay đẩy người hắn ra, không muốn hôn hắn một chút nào.

 

"Ưm… ức… ưm..."

 

Nhưng cô sức lực yếu ớt sao đọ lại nổi tên to con khỏe mạnh như hắn, muốn đẩy hắn cũng đẩy không nổi. Hai tay còn bị hắn nắm chặt khiến cô không thể cử động.

 

Hắn giam giữ cô không cho cô tránh né, bắt ép cô tiếp nhận nụ hôn bạo lực của hắn. Hắn hôn đến nghiện, ngấu nghiến cắn xé môi cô. Chỉ đến khi Như Như không còn chút sức lực nào khó thở đến bật khóc hắn mới ngưng lại một lúc

 

Khi hắn thấy thoả mãn rồi hắn mới buông cô ra.

 

"Khụ… khụ… khụ..."

 

Cô được giải thoát liền bịt miệng sặc sụa ho không ngừng. Trên mặt ửng đỏ như cà chua chín, trong khoé mắt còn vương một chút nước, là bị hắn khi dễ đến bật khóc.

 

Dáng vẻ cô đáng thương tội nghiệp nhìn mà không khỏi có chút xót xa trong lòng.

 

Nhưng đáng tiếc Trình Hạo hắn là người có tâm gan sắt đá là ác ma địa ngục. Thấy cảnh trước mắt trong người hắn chỉ có thú tính nổi lên, ngọn lửa dục vọng đang dâng cao muốn đè cô xuống nhai nuốt cô cho thỏa mãn chứ lấy đâu ra chút thương xót nào cho cô.

 

"Cởi đồ ra."

 

Hắn lạnh nhạt, không cần rườm rà trực tiếp kêu cô cởi đồ.

 

"Dạ… dạ… sao… sao cơ ạ..."

 

Như Như nghe thấy lời đó bất ngờ đến trợn tròn mắt, chưa kịp định lại tinh thần. Không phải chỉ hôn cô rồi thôi sao, sao lại ép cô cởi đồ nữa, đây còn là ở trước bàn ăn đó… hắn… hắn lại nổi điên muốn làm gì cô nữa đây chứ...

 

"Hử ! Đang giả điếc với tôi không nghe tôi nói gì sao. Tôi bảo cô cởi đồ ra, giờ tôi muốn làm chuyện đó."

 

Trình Hạo chưa kịp nói xong bàn tay to lớn của hắn đã túm lấy áo cô, xé toạc quần áo của cô ra. Như một con thú đói hắn cúi xuống không ngừng hôn lên vai, lên cổ, lên từng tấc da tấc thịt cô.

 

"A !"

 

Hắn thú tính lấn át nhe răng cắn mạnh lên vai lên ngực Như Như khiến cô giật mình vì cơn đau từ vết cắn truyền tới.

 

Hắn cố ý lưu lại vết tích của mình đánh dấu lên cơ thể Như Như, tạo thành mấy dấu răng đan xen cùng mấy vết hôn đỏ xuất hiện chi chít trên người cô.

 

Cô phản kháng kịch liệt ngồi trên đùi hắn giãy giụa. Một tay cố giữ quần áo đang bị người nào đó kéo xuống, tay kia vô lực yếu ớt đẩy đối phương ra. Gương mặt đỏ ửng không ngừng rơi lệ khóc lóc van xin đối phương.

 

Mà kẻ đó lại mắt điếc tai ngơ mặc kệ Như Như thương tâm năn nỉ thể nào vẫn tiếp tục giở trò đồi bại kéo quần áo cô xuống, hôn cắn lên người cô.

 

"Trình… Trình Hạo ! Ưm… như vậy… như vậy… không nên đâu..."

 

"Hừ, có gì mà không nên. Cơ thể cô có chỗ nào mà tôi chưa nhìn thấy qua chưa động qua sao. Giờ còn muốn giả vờ giả vịt thanh cao để cho ai xem đây."

 

Trình Hạo không quan tâm cô có khổ sở van xin, không quan tâm cô không tự nguyện làm chuyện đó hắn vẫn cố ép cô bằng được. Hắn giờ chỉ muốn phát tiết và phát tiết, muốn thoả mãn bản thân, làm gì còn tâm trạng quan tâm cô đồng ý hay ra sao.

 

Hắn ôm Như Như thật chặt không chịu buông cô ra, tiếp tục giở trò vô đạo đức cố tụt quần áo của cô.

 

Như Như vội vã lắc đầu, cô đẩy người hắn khỏi người mình, tay giữ chặt lại bộ đồ trên người không cho hắn xé hay kéo xuống thấp hơn nữa, chật vật năn nỉ hắn.

 

"Không phải… chỉ là… chỉ là… đây là bàn ăn thực không tiện, có thể… có… A !"

 

Trình Hạo mặc kệ cô nói, lì lợm kéo xé quần áo cô. Hắn hết hôn mút lại cắn không ngừng, khiến người cô không chỗ nào không có dấu vết của hắn để lại. Dấu hôn đỏ, dấu răng cắn tím sưng đều xuất hiện dày đặc trên da thịt cô.

 

Như Như hoảng loạn khóc vặn vẹo thân thể, chống cự kịch liệt. Cô thực sự không muốn làm chuyện đó ngay lúc này chút nào, cả sáng đã mệt mỏi giờ lúc hắn về lại bị hắn lôi ra hành hạ tiếp cô sẽ không trụ nổi mất.

 

Sao hắn không thể buông tha cho cô hôm nay chứ, không phải hắn vừa đi tới bar vừa chơi đùa với mấy cô gái ngoài kia về sao, mấy cô gái đó còn chưa đủ làm hắn thoả mãn mà hắn lại tìm đến cô phát tiết tiếp.

 

"Trình Hạo, Trình Hạo, nghe em nói đi, em..."

 

Giọng nói hắn lạnh băng, trong lời nói còn có mấy phần ngữ khí đe dọa.

 

"Im miệng lại ! Để tôi nhắc cho cô nhớ, lấy chó theo chó lấy gà theo gà, hiện tại cô là vợ của tôi, cô tốt nhất nên ngoan ngoãn thức hiện nghĩa vụ của một người vợ đi. Việc của cô giờ chỉ là phục vụ tôi cho thật tốt, làm tôi hài lòng."

 

"Nhưng… nhưng… hôm nay cơ thể em thực không được… em xin anh, em rất mệt… chúng ta có thể… thể..."

 

Cô khóc nấc lên cầu xin hắn buông tha cho mình, đúng là hôm nay cô rất mệt, cơ thể cô không thể làm chuyện đó.

 

Chương 4: Trước bàn ăn, hắn muốn làm chuyện đó (16+)