Thổ phỉ

Lệ Phương Hyền 21:09 13/07/2023

Lộc xộc!

 

"Ưm..."

 

Nàng mở mắt, tia nắng ấm xuyên qua rèm cửa chiếu vào gương mặt kiều diễm của nàng, Hoà Lệ vươn tay kéo rèm cửa sổ mà ngước nhìn ra bên ngoài, đó là một khung cảnh xa lạ.

 

Trước mặt là một cánh rừng xanh thoang thoảng hương thơm thanh mát, khác xa với không khí ngột ngạt trong cung. Phía trước là cánh rừng che lấp hết tất cả chốn phồn hoa của kinh thành.

 

"Tổ mẫu..."

 

Không biết tổ mẫu đã thức từ bao giờ, ánh mắt người dịu dàng nhìn nàng, Tề Hy nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay của Hoà Lệ rồi mỉm cười ôn nhu.

 

"Thức giấc rồi sao? Có muốn nghỉ thêm chút nữa không..."

 

"Tổ mẫu... Chúng ta sẽ đi đâu? Chàng ấy có nhớ con không? Bao giờ chúng ta sẽ trở về? Con sợ chàng sẽ quên Hòa Lệ mất..."

 

Tề Hy thở dài, có lẽ đứa cháu gái này thật sự yêu hắn, yêu đến mức đến cả bản thân cũng chẳng cần, có lẽ bà đã sai, vốn dĩ bà không nên đưa Hòa Lệ vào Tử Cấm Thành...

 

"Chúng ta đến Văn Miếu... Khi nào Hòa Lệ muốn trở về, chúng ta sẽ trở về..."

 

Nàng mỉm cười im lặng, một lúc sau nàng mới cất lời.

 

"Tổ mẫu! Sau khi con rời đi người có thể nói với chàng rằng Hoà Lệ rất yêu chàng, nói với chàng Hoà Lệ sẽ ở Văn Miếu đợi chàng đến đưa Hòa Lệ trở về được không..."

 

Liên Y từng nói muốn rời khỏi Tử Cấm Thành, phần đời còn lại nàng nguyện ẩn dật, ở chốn điền viên không mong cầu danh lợi. Tiếc là không biết từ lúc nào đôi chân đã bị trói buộc ở Tử Cấm Thành không thể thoát ra.

 

Nhưng Hòa Lệ thì khác, nàng yêu đế vương vì đế vương mà nguyện trói chặt đôi chân mình ở Tử Cấm Thành, chỉ muốn mãi mãi ở bên cạnh hắn, nhìn hắn mỉm cười mà thôi.

 

...

 

"Aaa..."

 

Xe ngựa không biết vì chuyện gì mà ngừng gấp, khiến Tề Hy và Hòa Lệ ngã nhào về phía trước.

 

"Hòa Lệ con có sao không?"

 

"Con không sao...''

 

Hòa Lệ mỉm cười trả lời, Tề Hy lúc này mới kéo rèm quan sát bên ngoài.

 

"Haha! Các ngươi đừng hòng rời khỏi đây!"

 

Bên ngoài có rất nhiều người bao vây lấy xe ngựa của họ chắc hẳn là đám thổ phỉ hoành hành trên núi, tùy tùng bên ngoài hoảng loạn nếp người vào xe ngựa. Lúc này quân lính đi theo liền rút kiếm bảo vệ.

 

"Thà chết bảo vệ chủ tử!"

 

Nói rồi đám quân lính liền lao lên chiến đấu với đám thổ phỉ, do địa hình quen thuộc nên đám thổ phỉ có lợi thế, một phần do chúng người đông thế mạnh hơn nên quân ta thất bại, không lâu sau xác chết của quân lính và các tùy tùng đi theo trải dài trên đất.

 

"Mau bắt chúng lại!"

 

Tên thủ lĩnh ra lệnh cho đám thổ phỉ, họ trói tay chân của tất cả người còn sống sót lại.

 

"Những thứ gì lấy được thì lấy hết cho ta!"

 

Trước khi bị trói Hòa Lệ đã cẩn thận giấu chiếc vòng cổ vào người mình, không để chúng biết được.

 

"Mẹ kiếp! Chúng chẳng mang theo thứ gì quý giá cả!"

 

Sau khi chúng lục tung xe ngựa mà không tìm thấy gì liền tức giận chửi mắng. Vốn dĩ Thái Hậu muốn đưa nàng lên Văn Miếu một thời gian, ngoài một ít lương thực dự trữ trong 3 ngày thì chẳng có gì quý giá. Tên thủ lĩnh tức giận, hắn liếc mắt nhìn đám tùy tùng xem chúng có mang theo đồ quý giá nào không. Đột nhiên ánh mắt hắn dừng trên người nàng, tên đó tiến lại cạnh nàng, hắn khoác lấy vai nàng mà cất giọng.

 

"Ở đây có mỹ nữ! Nàng có muốn về cùng ta làm áp trại phu nhân không?"

 

Ha!

 

Nàng cười nửa miệng, rồi hất mạnh vai muốn thoát khỏi bàn tay dơ bẩn đang khoác trên người.

 

"Mỹ nữ đừng tức giận, bổn đại gia hôn ngươi!"

 

Nói rồi hắn chu mỏ tiến đến chỗ nàng.

 

Phụt!

 

Nàng phun nước bọt vào mặt hắn rồi cười khinh bỉ.

 

"Con mẹ nó, ả đàn bà không biết tốt xấu này!"

 

Hắn túm tóc tát mạnh vào mặt nàng đau đớn, năm dấu tay in hằn trên gương mặt kiều diễm, hắn mạnh bạo đá vào người nàng để xả giận.

 

"Hại chúng ta mất nhiều huynh đệ như thế, mau đem chúng thả vào hang sói cho ta."

 

Tên thủ lĩnh ra lệnh cho đám thổ phỉ, chúng nhanh chóng áp giải người vào hang động, sau đó mặc kệ sống chết của họ mà rời đi.

 

"Cứu Mạng!"

 

Con sói ấy tiến gần đến tên thái giám, nó nhe nanh như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Sau đó một âm thanh ghê rợn phát ra, đó là âm thanh con sói từng chút cắn xé tên thái giám, máu hắn văng tung tóe khắp cơ thể con sói nhuốm đỏ bộ lông xám, nó như chẳng bận tâm liên tục xâu xé cho đến khi tiếng hét hắn dừng lại.

 

"Aaa..."

 

Họ bắt đầu nhốn nháo lên vì sợ hãi cảnh tượng trước mắt, thái hậu và các thái giám nô tỳ trong số đó ngất xỉu.

 

"Hah... hah..."

 

Tiếng hơi thở của Lệ Phi trở nên dồn dập, nàng sợ hãi cắn mạnh lấy môi đến mức rỉ máu, tay nàng bấu vào da thịt.

 

Sợi dây đang trói chặt lấy tay chân khiến nàng cảm thấy bất lực chỉ đợi cái chết ập tới. Con sói kia sau khi hoàn thành bữa ăn của mình, nó đã nhắm mắt yên vị trên phiến đá.

 

"Lệ phi."

 

Một tì nữ thì thầm gọi tên nàng, gương mặt tì nữ ấy hiện rõ dáng vẻ rất sợ hãi.

 

"Để ta cởi trói cho người."

 

Không biết từ lúc nào mà sợi dây trói buộc lấy tay chân tì nữ kia đã đứt, nàng ta run run lôi ra một mảnh vỡ từ bình rượu đã nhặt được trên đường đi.

 

Loạt soạt!

 

Tiếng mảnh vỡ ma sát với dây thừng tạo ra âm thanh, sau khi được cởi trói nàng hoảng loạn chạy về phía cửa hang muốn trốn thoát. Vòng cổ nàng rơi xuống đất, vô tình khiến con sói thức giấc, nó nhanh chóng lao về phía nàng.

 

"Aaa..."