Cô không bằng cô ấy

  Bạch Giai Kỳ nghe vậy thì sững người, từ đầu chí cuối, cô nào dám bắt chước Bạch An để lấy được sự thương hại của người đàn ông này đâu chứ?

 

 "Đình ca... em không có..."

 

 Kỷ Đình quay người lại, hắn đi về phía cô, bàn tay hắn vừa muốn đưa lên để nắm lấy cổ áo cô bỗng chợt rụt lại.

 

 Hắn nghĩ đến việc Bạch An còn đang ở trong nhà, thế nên không muốn đụng chạm đến Bạch Giai Kỳ, hắn sợ Bạch An sẽ chê hắn bẩn.

 

 "Tôi đã nói rồi, cô không xứng để gọi tôi như vậy, năm đó Bạch thị các người dùng thủ đoạn uy hiếp nên mới ép tôi và cô lấy nhau, thêm vài tháng nữa tôi và cô nhất định sẽ ly hôn, thế nên Bạch Giai Kỳ, cô tốt nhất đừng nói hay đừng làm bất kì hành động gì khiến cho người khác cảm thấy chúng ta rất thân thiết, làm vậy tôi sẽ thấy ghê tởm."

 

 Nói xong, hắn lập tức cầm ly nước đã thử độ ấm lên trên phòng.

 

 Có vẻ như Bạch An đã tỉnh nên cần uống thuốc, vị đại thiếu gia nhà họ Kỷ tự mình hầu hạ cô ta tốt đến từng chân tơ kẽ tóc.

 

  Bạch Giai Kỳ cười khổ, thầm nghĩ đúng là bản thân nên cảm ơn Bạch An, nếu không có cô ta thì đúng là cô đã phải qua đêm trong căn phòng ẩm thấp không tốt cho sức khỏe kia rồi.

 

 Đi về phòng ngủ của cô, cô hít một hơi thật sâu rồi nằm xuống giường, ý đồ tìm lại giấc ngủ ban nãy để khiến bản thân bớt khó chịu do cơn sốt mang lại.

 

 Thế nhưng càng nằm cô lại càng cảm thấy khó chịu hơn, lý do duy nhất là vì, cô có thể nghe thấy tiếng của hai người kia ở căn phòng bên cạnh.

 

 Bạch An đang nũng nịu không chịu uống thuốc và Kỷ Đình vốn mặt lạnh lại đang kiên nhẫn và ôn nhu dỗ dành cô ta mau uống thuốc cho khỏi bệnh.

 

 Bạch Giai Kỳ không biết cách âm giữa hai căn phòng lại có thể kém như thế, cô ngơ ra, nghe từng câu từng câu đối thoại của phòng bên cạnh.

 

 "Không, Đình ca, em không muốn uống thuốc đâu mà..."

 

 Không thể không nói Bạch An có đủ vốn liếng để câu dẫn đàn ông, cô ta có một khuôn mặt không quá xuất sắc nhưng khí chất lúc nào cũng mềm mại và yếu đuối cầu đàn ông che chở, đó là lí do một phần Kỷ Đình lại ôn nhu dịu dàng với cô ta như thế.

 

Kỷ Đình nghe thấy Bạch An nũng nịu như vậy bèn khuyên bảo.

 

 "Tiểu An ngoan mau uống thuốc đi, phải uống thuốc thì mới có thể khỏi bệnh được chứ."

 

 "Em không muốn, thuốc đắng lắm, em có thể đi ngủ được không? Chỉ cần ngủ một giấc đến mai là sẽ đỡ mà..."

 

 Bạch Giai Kỳ nhìn trần nhà, đầu óc quay mòng mòng, cô hoàn toàn không muốn nghe hai người bên kia dịu dàng với nhau nữa, điều đó chỉ khiến cho cô nhớ lại những lần Kỷ Đình ác liệt đến không tưởng với cô mà thôi.

 

 Kết hôn ngần ấy năm, chưa một lần nào Kỷ Đình nói chuyện ôn nhu với cô hết, mà trong đó chỉ có những tiếng quát tháo, những lần nổi giận và những cuộc đối thoại không có hồi kết yên bình mà thôi.

 

 Cô thở dài, tính trùm chăn lên để ép bản thân đi vào giấc ngủ thì đột nhiên cánh cửa bên ngoài bị người ta gõ mấy cái.

 

 Bạch Giai Kỳ tính không để ý tới, nhưng người bên ngoài khá là kiên nhẫn, thế nên cô đành thở dài, đi dép lê ra bên ngoài và mở cửa.

 

 Cửa gỗ mở ra, đối diện cô là một cô bé khoảng mười sáu mười bảy tuổi, dung mạo thanh tú dễ nhìn, khí chất rất sạch sẽ.

 

 "Phu nhân... em thấy hình như chị không được khỏe lắm... em... em có thuốc sốt đây ạ... nếu chị không chê thì có thể lấy cuả em..."

 

 Bạch Giai Kỳ ngạc nhiên, cô chưa từng thấy cô bé này trong nhà.

 

 "Em mới tới hả?"

 

 Cô hỏi vậy cũng là vì những người làm trong nhà tuy nói chuyện không quá xéo sắc trước mặt cô nhưng cũng chẳng có ai đối xử với cô tốt đẹp như vậy.

 

 "Dạ vâng... em mới được tuyển tới đây làm giúp việc."

 

 Bạch Giai Kỳ chợt thấy ấm lòng, cô hít một hơi thật sâu, đưa bàn tay run rẩy ra tính cầm lấy thuốc trên tay cô bé kia thì cánh cửa phòng bên cạnh bất chợt được mở toang ra.

 

 Phòng cô và phòng Kỷ Đình sát nhau, tuy Kỷ Đình lấy cô nhưng chẳng cho cô sắc mặt tốt, để cô ở căn phòng bên cạnh hắn đã là cực hạn đối với hắn rồi.

 

 Thấy cô hầu gái mới tới này đưa thuốc cho Bạch Giai Kỳ, Kỷ Đình chợt nghĩ tới điều gì, hắn cau mày đi tới, đến khi cách cô vài bước chân hắn mới dừng lại, giọng điệu không thể coi là tốt đẹp.

 

 "Cô vẫn chưa thôi diễn trò à?"

 

 Bạch Giai Kỳ cũng cau mày, cô còn chưa mở miệng thì cô bé bên cạnh đã nói trước một cách lắp bắp.

 

 "Thiếu... thiếu gia... không phải như vậy... phu nhân chị ấy thực sự bị bệnh..."

 

 "Câm miệng."

 

 Cô gái nhỏ lập tức im thin thít.

 

 Kỷ Đình lia mắt nhìn sang, hắn gằn giọng.

 

 "Đây là chỗ để cô nói chuyện? Nếu còn có lần sau thì tôi sẽ lập tức đuổi việc cô."

 

 Cô gái nhỏ sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, chỉ có thể vâng vâng dạ dạ rồi chạy đi mất.

 

 Bạch Giai Kỳ vừa muốn lên tiếng đã thấy Kỷ Đình hất tung mớ thuốc trên tay cô, giọng hắn đanh lại.

 

 "Bạch Giai Kỳ, đừng nghĩ rằng cô có thể giống như Tiểu An, người như cô, diễn kịch cũng không ai muốn coi đâu."

 

 Hình như hắn đã nghĩ rằng do cô nghe thấy tiếng hắn dỗ dành Bạch An uống thuốc nên cô mới giả bộ để khiến hắn mềm lòng.

 

 Nhìn mớ thuốc lung tung trên đất, cô thở dài, khom người xuống muốn nhặt lên, dù sao đó cũng là tâm ý của cô bé kia. Thế nhưng bàn tay nhỏ tái nhợt của cô còn chưa chạm đến vỉ thuốc Kỷ Đình đã hành động trước.

 

 Hắn dẫm mạnh lên vỉ thuốc, âm thanh chói tai do nó mang lại khiến Bạch Giai Kỳ hoảng hốt ngẩng đầu lên.

 

 Kỷ Đình rít từng tiếng qua kẽ răng.

 

 "Bạch tiểu thư có thể khom lưng uốn gối đến mức này à? Thật mới mẻ."