Kẻ xa lạ như người thân

Trưa đến, Alex trở lại với khay thức ăn và một túi đồ lớn trên tay. Hắn vừa bước vào trong phòng thì nhận ra đôi mắt nâu lạnh đang nhìn mình chằm chằm. Nét mặt lạnh tanh của nhỏ thật khiến hắn tò mò, một đứa trẻ mới lớn sau khi chứng kiến cảnh mẹ và hai chị gái bị giết trước mắt mà vẫn bình thản được như vậy, liệu nhỏ có bị mất chứng bệnh rối loạn về cảm xúc? Hay là một kẻ tim lạnh?

 

"Đây là đồ dành cho nhóc, nếu muốn thì thay luôn đi. Mỗi bữa sẽ có người mang thức ăn đến nên nhóc sẽ không bị bỏ đói đâu. Nếu thấy buồn chán quá thì có thể ra ngoài đi dạo, nhưng phạm vi chỉ ở trong dinh thự này thôi."

 

Hắn đặt khay thức ăn lên bàn, sau đó văng túi đồ lên giường, nơi nhỏ đang ngồi rồi lặng lẽ bước ra ngoài, trông hắn có vẻ bận rộn. Hải Ly không quá quan tâm đến túi đồ của hắn mà chỉ chú tâm bữa ăn của mình có những gì.

 

Một ít thịt gà chiên, một ít đồ hải sản và một đĩa salad trái cây khiến nhỏ không mấy vui, nhỏ bị dị ứng với hải sản.

 

Tối đến, Alex trở về phòng. Mệt nhoài mà nằm dài trên chiếc giường êm ái, đang lúc thư giãn thì tiếng cửa mở khiến hắn cảnh giác ngồi dậy, tay bất giác chạm vào khẩu súng ngắn bên thắt lưng. Dáng người nhỏ nhắn bước ra khỏi phòng tắm, bộ váy lụa mới tinh trông có vẻ hơi rộng so với thân người của nhỏ.

 

Alex hơi đờ ra, hắn quên mất sự hiện diện của cô gái nhỏ xa lạ trong phòng mình rồi lại thích nghi với nó.

 

"Hơi rộng so với nhóc nhỉ?"

 

"Chị kia chưa đem đồ ăn đến à?"

 

Câu nói không ăn nhập của nhỏ khiến hắn phì cười, đây là lần đầu tiên nhỏ mở miệng nói chuyện với hắn. Alex liếc mắt nhìn sang khay đồ ăn trên bàn đã sạch hết đồ ăn chỉ còn lại duy nhất đĩa hải sản thập cẩm rồi nhìn sang nhỏ.

 

"Tôi sẽ cho người mang đến ngay. Nhóc không thích hải sản nhỉ?"

 

"Bị dị ứng."

 

Nhỏ đáp, trán bất giác hơi nhăn lại. Alex tìm lấy bộ đàm rồi ra lệnh cho quản gia mang thức ăn đến, hắn còn nghĩ nhỏ kén ăn, thì ra là dị ứng.

 

"Tôi quên chưa hỏi tên của nhóc?"

 

"Hải Ly."

 

Nghe câu trả lời, môi hắn khẽ cười.

 

"Gọi tôi Alex. Hai bảy tuổi."

 

***

 

"Hải Ly, ba phải đi làm xa nên thời gian này sẽ không về nhà. Ba sẽ trở về đón ba mẹ con sau."

 

"Ba đừng đi. Con sợ dì."

 

"Xin lỗi con."

 

"Ba..."

 

Sáng hôm sau. Sau cái nhíu mày trong vô thức Hải Ly khẽ cựa người ngồi dậy trên chiếc giường êm ái. Nhỏ bất giác đưa mắt nhìn xuống nền sàn nơi Alex ngủ đêm qua đã trống trơn. Nhỏ không biết hắn làm gì mà lúc nào cũng trông vẻ bận rộn đến thế, dù thắc mắc nhưng nhỏ không mấy quan tâm đến, thứ nhỏ quan tâm chính là chiếc bụng đang rỗng của mình và nhỏ cần lấp đầy nó.

 

Phòng ăn.

 

Choang...

 

Tiếng đồ đổ vỡ vang lên, mọi chú ý của các cô gái giúp việc đều dồn về chiếc bình phong lớn được đặt gần cửa phòng ăn đã vỡ tan tành, những mảnh vỡ xứ văng khắp nền sàn. Bàn chân trần nhỏ nhắn đứng bất động giữa những mảnh vỡ.

 

Các cô giúp việc trố mắt nhìn cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp lạ mặt từ đâu xuất hiện ở dinh thự, họ không rõ danh phận của nhỏ nên không dám nói hay làm bất cứ gì mà liên lạc ngay với quản gia qua bộ đàm. Bởi bất cứ thứ gì trong dinh thự đều đáng giá hơn cả mạng sống của họ.

 

Chẳng mấy chốc quản gia đã xuất hiện. Hải Ly đưa đôi mắt nâu lạnh nhìn người được gọi là quản gia đang tiến đến, bộ dạng nghiêm khắc của Thảo Hương mất hẳn khi nhìn thấy nhỏ rồi quay sang các cô giúp việc ra lệnh.

 

"Mau dọn chúng đi."

 

Các cô giúp việc cũng không nhiều lời mà nhanh chóng dọn dẹp mớ mảnh vỡ. Thứ họ học được trong dinh thự chính là chỉ cần làm theo lệnh ngoài ra không được tò mò bất cứ chuyện gì nếu còn quý sinh mạng của mình.

 

"Em sang đây."

 

Thảo Hương chìa tay ra trước mặt nhỏ, gương mặt thân thiện của cô khiến nhỏ nhanh chóng nắm lấy tay. Hoặc ít ra, nhỏ không muốn bị tra cứu chuyện chiếc bình. Thảo Hương kéo nhỏ sang bàn ăn, kéo ghế để nhỏ ngồi xuống, ân cần hỏi.

 

"Em tên gì nhỉ?"

 

"..."

 

Hải Ly đưa đôi mắt nâu lạnh nhìn cô, nhỏ im lặng khiến cô chỉ biết cười trừ. Thật chất nhỏ đang lưỡng lự không biết có nên cho cô biết tên mình không. Gương mặt thân thiện của cô khiến sự đề phòng của nhỏ giảm bớt đi, mất vài phút nhỏ mới mở miệng.

 

"Hải Ly."

 

Giọng nói ngọt, êm như ru khiến cô ngây người, hệt như hôm qua vậy rồi lại trở về vẻ mặt thân thiện.

 

"Chị tên Thảo Hương, là quản gia ở đây."

 

"..."

 

"Nếu em tìm quản lý thì anh ấy không có đây, chắc hẳn đã sang khu F rồi."

 

"Tôi tìm chị."

 

Nhỏ nói, gương mặt không hề hiện cảm xúc gì. Cô thoáng ngạc nhiên.

 

"Tìm chị sao? Có việc gì hả?"

 

"Đói."

 

Lời nói của nhỏ vừa dứt cũng là lúc tiếng bụng sôi vang lên khiến Thảo Hương bật cười.

 

"Được rồi, nhưng sau khi ăn xong thì phải nói ra thân phận của em trong dinh thự này cho chị biết."

 

"..."

 

Hải Ly im lặng, Thảo Hương cho rằng đấy là sự đồng ý liền xuống bếp lấy thức ăn cho nhỏ. Hải Ly kết thúc bữa ăn bằng cái chùi miệng. Nhỏ đứng dậy toang đi thì đã bị Thảo Hương giữ tay lại.

 

"Không phải ai cũng có thể xuất hiện ở dinh thự này. Nói đi, em là ai?"

 

Đôi mắt nâu lạnh nhìn trực diện cô, giây nào đó cô hơi ngây người đi một chút vì nhan sắc mị hoặc của cô gái nhỏ.

 

"Con gái kẻ phản bội."

 

Câu trả lời thẳng thắn không chút do dự từ phía nhỏ làm cô khó hiểu.

 

"Gì chứ?"

 

"Hải Ly."

 

Tiếng Alex từ phía cửa phòng ăn vọng đến, hắn thở dốc bước đến cứ như đã chạy khắp nơi để tìm nhỏ, đôi mắt đã kịp tia đến dĩa thức ăn ăn dở trên bàn. Sau đó ghì tay nhỏ kéo về phía mình. Thảo Hương lập tức buông tay, cô nhìn anh gương mặt dần ửng đỏ. Giọng nói cũng lắp bắp.

 

"Quản lý... Anh có... Có việc gì không?"

 

"Làm phiền cô mỗi bữa đều mang đồ ăn cho con nhóc này giúp tôi."

 

Alex vừa nói vừa dùng tay xoa đầu Hải Ly, hành động đó khiến nhỏ cảm thấy ấm áp mặc dù chỉ là kẻ xa lạ. Đã quá lâu hoặc dường như chưa ai xoa đầu nhỏ như thế. Thảo Hương có chút ganh tỵ nhưng vẫn nở nụ cười tươi, cô không muốn Alex biết cô thích hắn nhiều đến thế.

 

"Hải Ly là em gái quản lý sao?"

 

"Ừm. Vì vậy nhờ cô để ý đến nó giúp tôi."

 

Nói xong liền kéo tay nhỏ rời đi. Thảo Hương nhìn theo bóng lưng Alex, miệng không khỏi thì thầm.

 

"Là em gái sao?"