Gặp mặt ở yên tiệc của Cố gia

 

Trò chơi báo thù chính thức bắt đầu. Hai từ chính nghĩa và trong sạch, cô sẽ phải lấy lại hết công bằng cho gia đình của cô.

Xế chiều hôm nay, cô sẽ phải có mặt ở Cố gia để tham gia yến tiệc. Mục đích chính là công khai người con trai nhà họ sẽ cai quản tất cả cổ phần trước khi ba mẹ hắn mất để lại cho hắn. Kể cả những thứ như biệt thự, mảnh đất đấu giá hay thậm chí là tất cả mọi thứ mà ba mẹ hắn từ trước đã có. Và chắc chắn không thể thiếu được là phần đền bù hơn 30 vạn nhân dân tệ của nhà cô. Lúc ba mẹ cô hấp hối, chính tay hắn vẫn bắt ba mẹ cô kí chuyển nhượng 30 vạn nhân dân tệ ấy thì mới chịu đưa vào phòng cấp cứu. Cũng chính vì việc này, mà ba mẹ cô cũng không thể cứu được.

Nghĩ lại những điều này, trong lòng cô bỗng xẹt qua một tia đau đớn. Chỉ vì tiền, mà hắn đã nhẫn tâm để ba mẹ của cô ch.ế.t.

''Chết tiệt! Tại sao ba mẹ cô lại như thế. Chính hắn là người đã phá tan gia đình của cô. Cô nên trả thù hắn như thế nào đây?’’

Cô nay đi cùng con chó sói Tiểu Hoắc, đi mua thịt tươi thưởng nóng cho nó khi lập công cứu cả Tam Bang một mạng. Sau sự việc lần này, cô cũng có thể thấy được rằng, những thứ tiếp cận cô sẽ không phải thứ gì sạch sẽ. Nhưng trong thâm tâm, cô chỉ nghĩ được đến hắn, Cố Trầm! Cũng không thế chắc được, vì hắn cũng chỉ là chủ tịch của tập đoàn Cố gia mà thôi, nếu như có người chống lưng cho hắn, nhất định cô sẽ phải tìm ra. Thân phận thật sự của hắn sao? Chắc chắc rồi, cô có thể mò ra được manh mối để suy luận, hắn có thể là sát thủ như cô hay thậm chí là một lão đại hắc bang thì Lý Bỉ Ngạn cũng không thể chắc chắn được.

‘’Tiểu Hoắc, muốn lấy miếng thịt nào thì cứ lấy đi, hôm nay bà đây mời em.’’ Tiểu Hoắc khá kén cá chọn canh, những món ăn của nó đều phải từ nó sàng lọc rõ ràng. Một lần cô đi mua đồ ăn cho nó cũng đã mất hơn 5000 nhân dân tệ rồi. Cô biết cả công ty và Tam Bang đều có thể nuôi nó được, nhưng quả thực, con chó sói này quả là ăn nhiều rồi đi?

Tính tiền xong thì cô dắt nó ra về, tiện thể đi ngang qua cửa hàng dạ hội mà cô đã đặt. Lý Bỉ Ngạn đặt một chiếc váy bó sát, ôm từng đường cong cơ thể của cô, tôn lên được vẻ đẹp cao quý của nó. Chính chiếc váy này sẽ giúp cô làm việc tối nay. Nó bỏ khá nhiều vật dụng như súng, bom khói,….

‘’Chiếc váy của tớ đã làm xong chưa bạn yêu?’’ Chủ tiệm váy này là bạn thân của cô nên đã không còn xa lạ khi cô đặt những chiếc váy có mẫu mã như thế này. Hôm nay là ngày khác, vì cô bạn của cô thường đặt váy đen huyền bí, nay lại chuyển sang màu đó thẫm ấy.

''Cậu biết ý nghĩa mà tớ muốn may và mặc nó không?’’

''Thử nói xem nào, bạn.’’

''Nếu muốn nghe thì nghe, một khi Lý Bỉ Ngạn khoác lên chiếc váy này, cũng chính là khởi nghĩa cho sự trả thù tàn độc, sẽ không nương tay với bất kì ai. Kể cả khi nếu đó là người tôi thầm mến thương!’’

Khi cô nói ra những lời này, không hiểu sao chính cô lại đau lòng đến thế. Dường như, sự báo thù ấy đã ăn sâu vào trong tâm trí cô. Tiểu Hoắc lúc này cúng hú lên tiếng.

''Hú hú húuuuuu.’’ Chính nó có lẽ cũng cảm nhận được sự bi thương trong con người của cô. Vẻ ngoài cô có có thể mạnh mẽ nhưng bên trong lại đau lòng đến đáng thương.

''Thôi, đi về đi, đừng mãi bỏ trong lòng những thứ như thế, chỉ càng làm khiến chúng ta đau buồn thêm. Mọi thứ dù cậu báo thù được nhưng cũng không thể trở lại quỹ đạo ban đầu được.’’ Cô bạn này hiểu tính cách Lý Bỉ Ngạn hơn ai hết, đã nghĩ đến thứ gì thì chắc chắn cô bạn của cô chắc chắn sẽ làm đấy!

Khi cô dắt Tiểu Hoắc về, thì thấy đã có khá nhiều người đến để chuẩn bị cho cô, để đêm nay cô có thể đẹp lộng lẫy nhất trong buổi yến tiệc đó.

''Mời cô Lý, vào phòng thay váy dạ hội.’’ Giọng của một bà cô khoảng chừng 50 tuổi vang lên, thanh thót như âm điệu của âm nhạc.

                                        “Hoa nở ngàn năm hoa bỉ ngạn
                                Hoàng Tuyền huyết nhuộm nỗi bi thương
                                   Vô hoa hữu diệp, vô tương ngộ
                                 Vạn kiếp luân hồi, vạn kiếp vương”

''quyết tâm báo thù, lời thề này đã được khắc sâu!’’

Đúng 8 giờ tối, cô và các vệ sĩ đã có mặt tài sảnh chính của Cố gia. Đi đến đâu, cô lại làm tâm điểm chú ý ở đó, một phần vì sắc đẹp, một phần lại là những đường cong quyến rũ của cô.

''Qúy cô, hân hạnh được gặp.’’ Đây chính là Cố Trầm, người con trai đã khiến ba mẹ của cô c.h.ế.t.

''Hân hạnh được gặp ngài Cố.’’ Ồ, giả tạo hết thôi, vẻ ngoài cao quý à. Để xem rồi hắn ta là một con người như thế nào.

''Qúy cô xinh đẹp, tôi và em có thể nhảy một bài được không. Hửm?’’ Giọng điệu lạnh lùng nay lại mang theo vài phần cưng chiều khiến cho những người có mặt ở đây, cũng khó có thể tin vào mắt của mình.

''Cố gia, đây là muốn có ý gì? Hửm?'' Đành giả vờ làm con nai vàng thôi, chứ biết làm sao được, đế đánh lừa con mồi, cô phải sử dụng hết cả kĩ thuật của chính mình.

 

 

 

phở bò: Tuệ Chanh /page:Tuệ Chanh