Bước thứ hai của kể hoạch

Cô mỉm cười nhẹ, giọng điệu mệt mỏi, ủy khuất nói với anh ta. Cố gắng làm ra dáng vẻ tiểu liên hoa đang thương cần được bao bọc.

"Không phải đâu ạ. Dạo này nhà em xảy ra chút chuyện nên phải về sớm giải quyết. Em xin lỗi vì đã không dành thời gian cho anh, anh đừng giận em nhé?"

"Không sao đâu em. À mà sắp tới sinh nhật anh rồi, dạo này anh thấy dạo này có bộ đồng hồ mới đẹp lắm. Em xem.."

"Vậy để em tặng cho anh nha. Bộ đó đáng bao nhiêu đâu mà." 

"Cảm ơn em nhé." 

Cuộc trò chuyện của họ kết thúc như vậy. Cô không quá bất ngờ. Hiển nhiên là cô sẽ tặng quà cho hắn ta rồi. Chỉ là cô không nghĩ tên tra nam này lại mặt dày đến mức như thế thôi. 

Trở về căn nhà nhỏ, cô lập tức tắm rửa thay đồ, đi chuẩn bị hai phần cơm trưa bỏ vào hộp. 

Bước đầu đã thành công, giờ thì cô sẽ đi 'công lược' bạn thanh mai của Hâm Thư, tiểu liên hoa của Vương Vỹ - Trịnh Hoài. 

Kiếp trước khi cô đau khổ trong lúc bị Vương Vỹ và Hâm Thư lừa gạt, thì Trịnh Hoài đã an ủi cô, trở thành người bạn thân thiết của cô. Điều ấy khiến cho cô không khỏi cảm kích, đem lòng yêu mến anh ta. 


Nhưng thực tế là, vì Hâm Thư và Lư Vương Vỹ công khai yêu nhau. Anh ta đơn phương Hâm Thư mười mấy năm trời, rồi nhận lại đau khổ nên mới kết thân với cô.

Ha, mọi thứ đến với cô hầu như đều liên quan đến Hâm Thư. Nếu không có cô ta, thì cô đã không bị như vậy. Nhưng cô nào có biết Hâm Thư là người như vậy  đâu? Còn xem cô ta là bạn thân nhất chia sẻ mọi thứ của mình.

Từng chút từng chút một, cô ta đã coi cô như một quân cờ tốt thí mạng, như một con hầu không hơn không kém. 
Kiếp này, cô sẽ dành lại tất cả mọi thứ thuộc về mình!

Bước vào trong lớp học, cô đã thấy Hâm Thư, Lư Vương Vỹ và Trịnh Hoài ngồi cạnh nhau. Đương nhiên là, Hâm Thư sẽ luôn ngồi ở giữa. 
 

Lại gần chỗ họ, cô trưng ra nụ cười nhẹ nhàng, rạng rỡ hỏi han.

"Hôm nay mọi người đến sớm vậy? Là ngày gì đặc biệt sao?"

" Nào có đâu, chúng tớ hôm nay vô tình đến sớm hơn ấy mà. " - Hâm Thư dịu dàng nói, lộ rõ dáng vẻ ' nữ chính hiền lành nhu mì ' trong truyền thuyết ra.

 
Sao trước đây cô nhìn không ra vậy? Trông giả tạo hết sức. 

"Vậy à." 

Cô lại chỗ Vương Vỹ, ngồi cạnh hắn ta. Trông hắn có vẻ khó chịu, nhưng đành phải nhẫn nhịn. 

 Trong giờ học ba người bọn họ rất vui vẻ nói chuyện. Nhưng chính là chỉ có Vương Vỹ và Hâm Thư nói chuyện thôi, Trịnh Hoài lâu lâu mới nói thêm vào được mấy câu. 

Nhìn hai người bọn họ nói chuyện vui vẻ như vậy, lòng cô càng thêm sung sướng. Cứ vui vẻ cho thỏa thích đi, cô sẽ cho từng người bọn họ nếm mùi đau đớn là như nào. 
 

              ----------------------------
Tiết học rất nhanh đã kết thúc, Lư Vương Vỹ và Hâm Thư chạy xuống căn tin ngay lập tức, bỏ lại cô và Trịnh Hoài đang đứng ở đấy. 


Cô đang định tìm cách đi riêng với Trịnh Hoài, không ngờ cô được ban cho cơ hội này sớm hơn cô nghĩ. 

"Trịnh Hoài! Anh Vỹ và Hâm Thư đã đi ăn trước rồi, cậu có muốn đi ăn với tôi không?" 

Cô biết chuyện này sẽ rất khó thành công, nhưng cô phải thử. Hiện tại thì Trịnh Hoài vẫn chưa tìm được cách theo đuổi Hâm Thư, nên cô có thể lợi dụng chuyện này để thực hiện bước tiếp theo của mình. 
 
"Tôi làm hai phần cơm hộp lận. Một mình tôi ăn không hết." 

"Cậu ăn không hết cũng chẳng liên quan gì đến tôi mà nhỉ ?"