Em 2

Cậu bạn thời cấp ba của tôi là ông chủ quán rượu, vẫn đứng sau quầy bar tự tay pha chế cho một số khách hàng đặc biệt, ví dụ như tôi. Nhưng hôm nay tôi để ý cậu ấy không tập trung lắm, mắt rất hay liếc về một phía góc phòng.

Tôi nhìn theo cậu ấy, cười một cái: “Cô bé đấy nói không sai, ông chẳng xứng với người ta chút nào.”

Văn nhìn tôi ghét bỏ: “Tôi biết, bà không cần nói ra.”

Tôi lắc đầu cười, đã có chút say nên nói hơi chậm: “Ông chẳng biết cái gì cả.”

Lại quay sang nhìn cô bé ấy, tôi nói: “Không phải tiền hay gia thế, cô bé ấy nói không xứng, là vì sự tự ti của ông. Người ta đã bất chấp theo đuổi, còn ông chỉ vì mặc cảm mà không dám tiến tới.”

Tôi nhìn Văn, hỏi một câu đã muốn nói ra từ lâu: “Đã thích người ta như vậy, thay vì mặc cảm, sao không tìm cách để có thể đứng bên cạnh nhau một cách đàng hoàng?”

Văn nhìn tôi giây lát, ánh mắt có nhiều biến đổi, thở dài: “Bà uống vậy đủ rồi, tôi đưa bà về.” Bạn của tôi, đứng trước vấn đề khó, lúc nào cũng chỉ biết né tránh.

Tôi từ chối ngay: “Khỏi đi, tôi tự về được.”

Dù không là gì của nhau đi nữa, thì vẫn có thể đau lòng khi thấy đối phương đi bên người khác. Tôi quá hiểu cảm giác ấy, tự nhiên không muốn cô bé xa lạ nãy giờ cứ lén nhìn chúng tôi kia cũng phải chịu đựng.

Có lẽ do hơi men, tôi lại đọc nhầm địa chỉ cho tài xế. Lúc xe rẽ vào cổng khu nhà bảo vệ hỏi thẻ ra vào tôi mới nhớ ra, tôi đâu còn sống ở đây nữa.

“Thôi, anh chở em đến…”  Tôi ngừng lại, mắt dán chặt vào dáng hình phía xa.

Anh bước xuống khỏi ghế lái, nhanh chóng vòng sang cửa phụ mở cửa cho cô ấy, tay còn cẩn thận che lên đầu cô. Nam anh tuấn đoan chính, nữ yểu điệu thướt tha.

Vậy là anh đã đưa cô ấy đến đây rồi, không biết đã thay bỏ chăn gối cũ đi chưa.

Tôi không nhìn thêm nữa, hơi khàn giọng nói với anh tài xế: “Anh chở em đi quanh thành phố một vòng.”

Tài xế taxi nhìn tôi qua gương chiếu hậu bằng ánh mắt nghi ngại, tôi mỉm cười lấy ví ra: “Trả trước cho anh, lát thiếu em bù thêm.”

Bấy giờ tài xế mới yên tâm quay xe.

Tôi hạ cửa kính, tỳ vào cánh tay gác trên cửa xe, để mặc gió và bụi táp vào mặt. Ở thành phố hoa lệ này, tôi đã từng cùng anh tồn tại qua những chốn tồi tàn nhất cho đến nơi xa xỉ nhất. Nhưng vậy thì sao chứ? Người anh yêu mãi mãi không phải tôi.

Tôi khép mi, cố gắng tự làm dịu đi hốc mắt khô khốc của mình.

Về đến căn hộ mới, đồ đạc cũ đã được bày biện khắp nơi nhưng sao cảm giác xa lạ. Tôi quyết định không ngủ nữa, bắt đầu lập kế hoạch cho những ngày sắp tới.

***

Bạn thân nhặt quyển sổ ký hoạ của tôi lên, cô ấy tiện tay lật giở vài trang, tôi không chú ý lắm, mãi sau mới nhận ra sắc mặt cô ấy ngày càng không tốt. Xem đến những trang sau cùng, cô ấy đột ngột lật lại từ đầu, động tác vô cùng nóng nảy.

Tôi hỏi: “Sao thế?”

Bạn thân ngẩng lên nhìn tôi, trông cô ấy hết sức khó hiểu.

“Dạo này tầm nhìn của cậu có vấn đề gì không?” Bạn thân hỏi.

Tôi lắc đầu: “Không có vấn đề gì.”

Lấy lại quyển sổ trong tay cô ấy, tôi cười bảo: “Xem ra là tâm trạng ảnh hưởng.”

Nghe tôi nói, có vẻ cô ấy mới nghĩ đến chuyện tôi vừa chia tay, thở phào một tiếng: “Ngày ấy cậu từ bỏ đam mê ước mơ của mình để đi theo anh ta, giờ nhìn lại thấy có đáng không?”

Tôi gật đầu quả quyết: “Đáng.”

Bạn thân nhìn tôi như thể hết thuốc chữa, chán nản ném xuống bàn một cặp vé: “Tớ được tặng, nhưng dạo này bận mù mắt ra. Cậu đi đi, nghe nói hòn đảo này còn hoang sơ, chưa bị thương mại hoá, rất đẹp.”