Người Đàn Ông Đó Là Tô Trình Ninh

Tiết trời Bắc Kinh hiện giờ đang là mùa hè, gió xào xạc thổi khắp nơi làm làn tóc của mọi người bay phấp phới, quần áo cũng không còn phẳng phiu như ban đầu. Tiếng còi xe ing ỏi, tiếng chợ búa hàng rong vang lên làm xao động cả một vùng. Dòng người cứ nô nức như vậy, kẻ qua người lại cũng chẳng biết ai với ai.

Trong một căn nhà nhỏ xinh, cô gái đang nằm ngủ ngon lành, dù cho có bị ánh nắng bên ngoài chiếu vào cũng không ảnh hưởng.

Chuông điện thoại của cô reo lên, một hồi lâu sau mới bật dậy nghe máy.

“Dạ?”

“Tuý Dung Âm giờ này mà em vẫn còn ngủ được hả? Chị ra ngoài tìm việc cho em mệt đến bở hơi tai, vậy mà em ở nhà ngủ trời đất không biết gì!”

Người phụ nữ đang trá/ch móc Tuý Dung Âm là Đường Di hơn cô hai tuổi, một người chị từng làm việc chung cùng cô. Trước đây khi còn đi học, Tuý Dung Âm từng làm thêm cho vô số quán hàng, tình cờ gặp được Đường Di nên chơi cùng, ai ngờ càng chơi càng dính nhau. Sau này Đường Di mở quán cafe riêng, từ đó hai người cũng dần ít liên lạc hơn. Dạo này Tuý Dung Âm th/ất nghiệp, công ty cũ phá sản nên tìm Đường Di để tâm sự cho đỡ bu/ồn. Lúc đó cô có trêu chọc Đường Di một chút, muốn chị ấy dựa quan hệ của gia đình giúp cô tìm công việc. Cô thề là chỉ muốn trêu một chút thôi, nào ngờ Đường Di thực sự để tâm, nghiêm túc giúp cô tìm việc làm.

Hai mắt đang díp lại vào nhau của Tuý Dung Âm nghe tới có việc làm liền mở thao láo, cơn buồn ngủ vì thế cũng bay mất tiêu. Cô hoả/ng hồn hỏi lại: “Giúp em thật à?”

“Ừm, dậy đi tới địa chỉ chị gửi ở wechat ý.”

Đường Di chỉ nói đến thế rồi tắt máy.

Tuý Dung Âm từ trên giường la/o xuống đất nhanh chóng, phi như tên lửa đi vệ sinh cá nhân.

Hôm nay Tuý Dung Âm mặc một chiếc áo hai dây màu trắng, khoác thêm blazer màu đen phối cùng quần ống rộng làm tôn thêm vẻ đẹp nhẹ nhàng của thiếu nữ tuổi xuân phơi phới. Nhưng tác phong của Tuý Dung Âm lại hoàn toàn đi ngược với phong cách này. Cô vội vã ch/ạy ra khỏi nhà, bắt taxi tới địa điểm mà Đường Di đã gửi.

Ban nãy ở nhà chưa có thời gian trang điểm, Tuý Dung Âm tranh thủ đang ở trên xe liền mang đồ nghề ra tuốt tát bản thân một chút. Nhìn mình trong ống kính điện thoại, Tuý Dung Âm s/ợ tới nỗi suýt r/ơi cả điện thoại. Trời sinh làn da trắng sáng, chắc khoẻ nên mỗi lần cô vận động mạnh mà không có son thì môi trắng bệch, chẳng khác nào qu/ỷ dạ xoa! Bôi một chút kem chống nắng lên mặt cùng tay chân, sau cùng cô thoa son chứ cũng chẳng làm gì nhiều. Bởi căn bản, mặt của cô vốn cũng rất ổn, ngũ quan hài hoà nên không cần trang điểm quá nhiều.

Taxi dừng lại trước cổng một trường đua có tiếng của Bắc Kinh, Tuý Dung Âm không ngờ người nhà của Đường Di lại má/u mặt tới như vậy.

Trước đây cô từng xin vào làm ở trường đua xe này rất nhiều, nhưng chưa lần nào lọt qua vòng gửi xe. Vì nơi này không tiếp người lạ, chủ yếu những người tham gia vào trong vòng tròn đều là những quý ông hoặc con nhà giàu ba đời, kể cả những kẻ có thân phận thấp nhất cũng là con nhà giàu.

Nơi này được gọi là trường đua ngựa nhưng thực chất bên trong còn đen tối hơn nhiều. Nói trắng ra là một số người vào đây để tìm kim chủ, tìm người ôm chân đứng vững ở Bắc Kinh. Còn số những người còn lại thì tới để kiếm tiền, lương ở đây một ngày rất cao, còn cao gấp ba trung bình nhân viên đi làm nửa năm. Tuý Dung Âm rất cần tiền, vậy nên mấy lần trước cắn răng vào đây xin việc nhưng đều bị trượt.

Một lần nữa đứng trước cổng trường đua ngựa này, Tuý Dung Âm có chút hồi hộp. Nơi mà mọi người bàn tán, nơi mà trung tâm của Bắc Kinh đều tụ họp về đây rốt cuộc có gì vui?

Cô bước chân vào tới cổng, bảo vệ đã ngăn lại vì không có thẻ thành viên. Tuý Dung Âm rút điện thoại, gọi cho Đường Di: “Chị ở đâu vậy? Em tới rồi đây, nhưng mà không có thẻ thành viên.”

Đường Di đang đứng ở nơi khá ồn ào, cô ấy hét lên: “Đợi chị, chị ra đón em đây. Đứng ở đó nhé.”

Tuý Dung Âm ngoan ngoãn đứng im tại chỗ chờ Đường Di, lúc nhìn thấy cô ấy thì hai mắt cô sáng lên một chút, tựa như tìm được tia hi vọng. Đường Di đưa cho cô một tấm thẻ thành viên, khai báo với bảo vệ xong thì Tuý Dung Âm cũng được vào. Đi qua lối hành lang nhỏ của trường đua, Tuý Dung Âm há hốc mồm với sự rộng lớn của nó. Trước đây toàn bộ đều chỉ được nhìn qua tivi hoặc điện thoại, hiện giờ được tận mắt chứng kiến thì cô thật sự muốn hoa cả mắt. Đứng trong góc nhỏ của trường đua, cô cảm nhận bản thân vốn chỉ là con kiến trong thế giới rộng lớn này.

Đường Di đưa cô tới trước mặt một người đàn ông lạ, hắn làm quen tự giới thiệu bản thân là quản lí ở đây, có quen biết với chồng Đường Di nên cho cô vào làm. Công việc của Tuý Dung Âm là dọn dẹp bàn cho khách, tuy đơn giản nhưng những người đó đều là ông lớn, mong cô thật cẩn thận.

Ban ngày thì sẽ được nghỉ, khung giờ làm việc của cô từ 7 giờ tối tới 6 giờ sáng hôm sau. Mức lương tính theo ngày, cứ xong một hôm là lập tức có tiền.

Tuý Dung Âm thấy công việc này khá ổn, cô gật đầu với quản lí sau đó được nhân viên dẫn đi làm quan nơi làm một chút.

Chị nhân viên phổ biến rất nhiều, dặn dò cô không được gây sự với những khách hàng ở đây, vì bọn họ không ai là gia thế bình thường cả. Cho dù họ bắt cô làm gì, cô cũng phải ngoan ngoãn làm theo. Đã làm việc ở đây, khách hàng như bố mẹ, không có chuyện cãi lại. Cho dù cô có bất công tới mức nào, chỉ cần không phải con đường ch/ết thì cứ ngoan ngoãn làm theo.

Da gà trong người cô nổi hết cả lên, công việc này quả thực đá/ng s/ợ. Tiền thì nhiều nhưng sai một li đi cả mạng người!

Đi tham quan hết một lượt trường đua thì chân Tuý Dung Âm cũng rã rời, cô xin phép quản lí về trước, tới tối đúng giờ làm sẽ quay lại.

Quản lí rút trong người ra một chiếc thẻ hội viên khác cho Tuý Dung Âm, dặn dò cô tuyệt đối không được làm mất. Nếu làm mất phải đền tiền, chiếc thẻ này không phải ai muốn có cũng được. Tuý Dung Âm gật đầu cho quản lí biết mình đã hiểu, song cô lại bắt taxi tới một quán ăn gần đó.

_________________

Đồng hồ điểm 6 giờ 50 phút, Tuý Dung Âm đã tới trường đua. Cô dơ thẻ thành viên cho bảo vệ xem, sau đó tức tốc chạy vào nơi làm việc.

Ghé qua trường đua, cô thấy có vài người đàn ông đã tới, đang đứng thảo luận xem chút nữa sẽ đấu với ai, đi con xe nào và người phụ nữ đồng hành cùng là ai. Tuý Dung Âm không quan tâm lắm, cô nhanh chân hơn, chạy vào phòng thay đồ của trường đua. Đúng 7 giờ 00 phút cô thay đồ xong, quản lí tiến tới nhìn cô với gương mặt đầy khó xử.

“Em Tuý, bàn cuối hành lang dãy bên kia có vài ông lớn. Nhưng nhân viên cũ chúng đều sợ chọc phải mấy người đàn ông đó, anh cũng sợ đám nhân viên kia không làm được việc thì cả anh cùng chúng nó mất việc. Nếu em không ngại thì qua tiếp giúp anh, anh bây giờ còn vài việc khác không thể tiếp được. Em xem, có thể nào thử chút không?” Quản lí nhìn cô hơi ánh mắt chờ mong, khiến Tuý Dung Âm không nỡ từ chối.

Cô gật đầu đồng ý: “Để em đi cho, em thử một chút cũng được.”

Anh ta nghe xong thì người thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn Tuý Dung Âm sau đó còn hứa tăng tiền thưởng. Tuý Dung Âm trong lòng dù có chút sợ, nhưng mà không thể thấy chết không cứu được.

Bê rượu ra bàn dãy cuối hành lang, Tuý Dung Âm cẩn thận từng chút một. Cô đặt ly rượu xuống bàn, cung kính rót cho ba người đàn ông sau đó cúi đầu chào. Người đàn ông mang dáng vẻ phóng túng, nhìn thấy cô thì săm soi một hồi: “Người mới?”

Tuý Dung Âm mỉm cười: “Vâng, là người mới ạ.”

Vũ Đốc Bạch hứng thú nhìn cô, ánh mắt anh ta cứ dán chặt lên người Tuý Dung Âm khiến cô có chút khó chịu. Miệng anh ta mấp máy điều gì đó, định hỏi thì người đàn ông khác đã lên tiếng: “Anh Tô, chỗ này.”

Tuý Dung Âm nâng mắt, khẽ liếc về phía người đàn ông tên “anh Tô” này. Dáng người cao ráo, mặc bộ vest màu đen trông thật huyền bí. Ánh mắt anh sắc lạnh, nhìn một phát cũng khiến người ta ru/n sợ. Nhất là khí thế của anh, áp bức người khác đến ngộp thở. Lúc ánh mắt của anh Tô lia qua người Tuý Dung Âm, hơi thở cô dồn dập, mắt nhanh chóng nhìn thẳng xuống đất mà không dám đối diện với người đàn ông này.

Cô biết mình nên làm gì, tiến tới khẽ kéo ghế cho anh Tô, mời anh ngồi xuống.

Đám bạn của anh hài lòng, miễn xá cho Tuý Dung Âm lượn đi chỗ khác.

Tuý Dung Âm chạy thật nhanh ra khỏi nơi đó, cô không dám ngoảnh đầu lại nhìn lần nào.

Công việc đêm nay khá nhàn rỗi, ngoài việc ban nãy tiếp vài người đàn ông ngoài kia thì hiện giờ cô vẫn ngồi rung đùi chơi. Lúc quản lí xong việc bước vào, thấy cô thì hỏi: “Sao rồi, vẫn ổn chứ?”

“Vâng, vẫn ổn.” Tuý Dung Âm nháy mắt, lát sau lại tò mò về người đàn ông ngoài kia liền hỏi: “Anh Thịnh, bốn người đàn ông lớn ngoài kia là ai vậy? Anh cho em biết thân thế họ chút đi.”

Anh Thịnh uống một ngụm nước, giải thích cho Tuý Dung Âm: “Người nhìn phóng túng đang ngồi bên trái là Vũ Đốc Bạch, con trai duy nhất nhà họ Vũ. Tôn Đình luật sư nổi đình đám ở Trung Quốc, Tưởng Tu Vãn bác sĩ trưởng của bệnh viện nổi tiếng Bắc Kinh.”

“Vậy người đàn ông dáng vẻ bí ẩn kia là ai.” Tuý Dung Âm đưa tay chỉ vào người đàn ông là anh Tô ban nãy, quay đầu hỏi anh Thịnh.

“Người đàn ông đó là Tô Trình Ninh.”