Đều Chỉ Là Lừa Dối

Tôi đã trọng sinh, sống lại năm mười tuổi khi lần đầu biết “yêu”.

Là tôi yêu anh hai kiếp, kiếp trước thích từ khi còn nhỏ đến khi ch.ết đi, kiếp này thì thích từ khi sống lại cho đến tận bây giờ.

Nghĩ đến kiếp trước, tôi hối hận vô cùng vì không thể hiện tình cảm của mình cho anh biết, giữ kín nó đến tận khi c.hế.t đi, cuối cùng cũng chẳng biết anh có tiếc thương tôi hay không.

Cho nên kiếp này, tôi nghĩ dù thế nào, tôi cũng phải được ở bên anh, dù chỉ là giả dối bằng thân phận của chị tôi thôi, tôi cũng chấp nhận.

Cuộc sống chẳng ai đoán trước được điều gì, nay sống mai c.h.ế.t, cho nên nếu đã yêu, đã muốn thì không được do dự, nếu không đến cả cơ hội để hối tiếc cũng chẳng có.

Tôi sống lại không muốn làm ba mẹ buồn thêm, không muốn chị tôi phải từ bỏ tình yêu chỉ vì một hôn ước ép buộc, cũng chẳng muốn bỏ lỡ tình cảm với anh.

Cho nên, kiếp này, tôi thay chị chủ động tiến đến bên anh.

Chỉ có điều, là tôi nghĩ đơn giản quá rồi. Tình yêu đâu phải là một thứ mà một mình tôi có thể kiểm soát. Nếu từ đầu tôi đã tiếp cận anh với tên gọi “Hường Hoa”, thì sau đó, người mà anh để ý cũng chỉ là cái tên đó mà thôi.

Ngay từ đầu, tôi yêu anh sai cách rồi.

Đêm đen tối om, thỉnh thoảng nhoáng sáng ánh chớp. Hạt mưa nặng nề quất thẳng vào cửa kính, hằn lên từng vệt nước, chạy dài từ trên xuống dưới.

Dù là hiện tại anh ép tôi là.m tình, tôi cũng chấp nhận.

Chồng tôi vậy mà ôm tôi.

Anh nói rằng: “Tôi vẫn ở đây, không có đi đâu.”

Anh lại nói: “Tôi không có ý muốn bỏ đi, sao em lại nghĩ là tôi sẽ bỏ em lại?”

Hình như anh biết tôi vẫn hoảng, anh đưa tay xoa đầu tôi, nói rất khẽ: “Tiểu Du, tại sao lại không có cảm giác an toàn đến vậy?”

Nghe câu này của anh, mọi uất ức và kiềm nén bao nhiêu ngày qua của tôi trào ra như nước lũ, tôi thật sự không hiểu anh nghĩ gì, nhưng sau khi anh đã ruồng bỏ tôi, anh lại nói ra câu đó, chẳng phải rất buồn cười hay sao?

“Anh đã ruồng bỏ em.”

Tôi bất lực buộc tội anh, trong lúc vẫn còn ngồi trong lòng anh.

Anh gác cằm lên đỉnh đầu tôi.

“Anh không hề ruồng bỏ em.”

Haha? Không hề? Vậy những lời nói thương tổn sâu sắc ngày đó là gì? Rồi những đêm anh bỏ tôi biền biệt mặc kệ không hỏi thăm không gọi điện, rồi lại… việc anh ở bệnh viện cùng một người phụ nữ bụng bầu, lại là chuyện gì?

Nghĩ đến, lòng tôi đau đớn tựa như bị rút đi hết khí lực.

“Em buồn ngủ rồi, em không muốn bàn luận thêm nữa. Tô Vũ, xin lỗi anh, hôm nay em không có tâm trạng nói chuyện với anh nữa.”

Tô Vũ dường như còn muốn níu kéo cái gì, anh giữ tôi, dường như lay bả vai tôi:

“Em chờ chút, chưa được ngủ. Chúng ta phải giải quyết một số vấn đề đã, Tiểu Du.”

Tôi nhắm mắt, lơ mơ: “Ngày mai nhé, ngày mai chúng ta ngồi nói chuyện với nhau.”

Tô Vũ dường như gấp gáp hơn: “Không được, ngày mai anh phải đi rồi.”

Tôi lại càng cảm thấy mỉa mai: “Đi? Anh nói đi là đi đâu? Là anh bỏ em lại sao?”

Tô Vũ đột ngột hôn tôi, dù là trong bóng tối nhìn không rõ mặt nhau, anh vẫn chuẩn xác bắt được cánh môi của tôi.

Anh muốn tôi? Được, lần này tôi chẳng thể nào từ chối được nữa.

“Tiểu Du, Tiểu Du…”

Anh vừa hôn, giữa môi lưỡi vừa tràn ra tên gọi của tôi, làm cho tôi lại cảm thấy thật sự không biết anh đang gọi tôi, hay là thông qua tôi để gọi tên của Hường Hoa.

C11: Đều Chỉ Là Lừa Dối

"Tiểu Du..."

Trước kia, anh không gọi tên tôi bao giờ, thậm chí cả khi tôi đóng giả làm chị ấy, anh cũng không bao giờ gọi là “Hường Hoa”. Anh chỉ hay gọi là “bé con”, hoặc là “bảo bối của anh”. Chính vì như vậy, trong tình yêu của anh, tôi không cảm thấy mình đang phải đóng giả chị ấy.

Giờ đây, anh một câu là tên tôi, hai câu cũng là tên tôi, làm cho tôi vừa thấy xa lạ, vừa thấy kì lạ.

Anh tựa như đang bị kích động bởi điều gì, đột nhiên như vậy, tôi cũng không biết phải đáp làm sao.

Tôi chỉ im lặng cùng anh giao triền hơi thở, mãi sau anh mới buông ra, cũng chẳng làm gì quá đáng hơn nữa.

Tôi thở dốc, sau khi hơi thở ổn định lại, tôi mới đáp: “Em đây.”

Em đây… em vẫn luôn ở đây.

Tình yêu tôi dành cho anh chưa bao giờ tắt, dù cho… dù cho anh có làm tôi tổn thương, nhưng tình cảm từ thuở ấu thơ, lại còn kéo dài từ kiếp trước, sao nói hết là hết ngay được, sao nói buông, là có thế ngay lập tức buông chứ?

Ánh mắt sâu thẳm của anh chiếu thẳng vào tôi, như một tia rada, nhìn thấu mọi suy nghĩ của tôi, làm cho tôi không thể trốn đi đâu được, không thể che giấu điều gì. Anh nhẹ nhàng thốt ra một câu ngắn:

“Có chuyện gì, em không thể nói với anh sao?”

Có chuyện gì em không thể nói với anh sao? Câu hỏi của anh làm tôi chột dạ. Là anh đang rất nghiêm túc vấn tội tôi.

Từ cái ngày cưới hôm đó, có lẽ anh đã thất vọng vô cùng, khi đó anh không bình tĩnh, cuối cùng vẫn làm tôi chết tâm.

Anh làm cho tôi sợ. Cứ nghĩ đến ánh nhìn lạnh giá xen lẫn phẫn nộ và tràn đầy thứ gì đó mang tên… chán ghét đó, tôi lại khó thở đến mất ngủ. Thậm chí ánh nhìn đó của anh còn theo tôi vào cả giấc mơ, làm tôi mấy lần thức giấc giữa đêm, âm thầm rơi lệ.

Rồi làm sao nữa? Tôi nhìn thấy anh ở bệnh viện, cùng một người phụ nữ bụng bầu khác.

Còn nữa không? Vẫn còn…

Những đêm lạnh giá, tôi vẫn luôn chờ đợi anh trở về, một tia hy vọng cũng muốn trao đi, nhưng khi tỉnh lại vẫn luôn chỉ là tôi cùng một phần đệm trống không. Cái đêm tôi đau bụng đó, tôi chỉ nghĩ đến anh, tôi đã cố gắng gọi cho anh, rồi lại vô vọng hoàn toàn. Tôi đã từng nhủ, nếu như anh trở về với tôi, chỉ cần ôm tôi lại một lần như cái đêm sau đêm tân hôn đó, tôi sẽ mềm lòng hoàn toàn.

Tôi không giận anh, tôi vẫn cứ trông đợi, tôi nghĩ là do tôi không thành thật với anh, cho nên anh mới như vậy. Tôi có lỗi, nhất định tôi sẽ chuộc lỗi nếu như anh chịu trao cơ hội cho tôi. Tôi sẽ thừa nhận với anh, tôi sẽ nói ra hết với anh.

Nhưng có không?

Chẳng có cơ hội nào, anh ngay cả một cuộc điện thoại cũng chẳng thèm gọi cho tôi, tin nhắn của tôi cũng bị anh chặn.

Cho đến hôm nay, anh về trong bộ dạng đó, tôi đã chẳng còn chút hy vọng nào.

GIờ đây, tôi không còn muốn nói bất cứ điều gì với anh nữa cả, là anh làm cho tôi hoảng sợ, làm cho tôi chán ghét anh và chán ghét cả bản thân mình bởi vì sự yếu đuối vô dụng của mình.

Giờ anh có tư cách gì trách tôi rằng tôi không chịu nói với anh đây? Anh đã nhẫn tâm với tôi như vậy, tôi vẫn còn phải sởi lởi dịu dàng, vẫn phải chạy theo anh để dỗ dành anh, để giải thích cho anh, để mong anh trở về với mình?

Dù sao tôi cũng là một con bé tiểu thư nhà giàu, tôi cũng có kiêu hãnh và lòng tự trọng riêng mà.

Hai kiếp yêu anh vậy là đủ, dù sao tôi cũng đã từng hạnh phúc bên anh rồi, cũng từng đau từng khổ. Bây giờ, đến lúc kết thúc đi rồi.

“Chúng ta ly hôn nhé!”

Chẳng biết làm sao, tôi có thể nhẹ nhàng thốt ra câu này như vậy.

Dù nói tôi bốc đồng ích kỷ cũng được, dù nói rằng không chịu vì tình yêu mà xuống nước, hơi tí lại bỏ cuộc cũng được.

Bởi vì mệt mỏi lắm, tôi khóc đủ rồi.

Chuyện của chúng tôi ngay từ đầu đã không tốt đẹp, nhưng tôi lại cứ cố chấp cho nên giờ mới nên cơ sự như thế này.

Mưa giông vần vũ, gió tạt mạnh vào kính cửa sổ, đêm vẫn đen tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ flash điện thoại chiếu vào mặt của chúng tôi, anh vẫn lặng yên.

Tôi nhẫn tâm giáng đòn trí mạng vào anh: “Em chưa từng yêu anh, từ đầu đến cuối chưa từng yêu.”

“Tất cả những điều em làm, đều chỉ là lừa dối anh mà thôi. Bởi vì em thương chị gái em, chị ấy nên được hạnh phúc bên người mình yêu chứ không nên bị ràng buộc bởi hôn ước với anh. Cho nên, em mới thay chị ấy đóng giả thành một người yêu anh sâu đậm.”

Chỉ vì chị gái mà thôi…

Đó là câu trả lời dành cho câu hỏi “Có chuyện gì em không thể nói với anh sao” của anh.

Anh muốn tôi nói, được, tôi nói rồi đó.