Chương

 

 

“Á à....! Thằng khốn này mày dám cắm sừng bà hả”

 

- Tịch...Tịch Ly ! 

 

“Nói mau, con này là con nào? Sao mày dám làm chuyện này sau lưng bà đây hả? Nói mau.”

 

Tịch Ly, tức giận đôi mắt cay nghiệt nhìn ả phụ nữ đang cuốn chăn trên giường mà như sắp sông tới cấu xé ả ta vậy. 

 

“Tao nói lại, con đàn bà này là con nào hả?”

 

Hắn ta nhìn cô liền sợ hãi mà ấp úng trả lời. 

 

- Cô ấy....cô ấy là...là bạn anh thôi ! Em đừng hiểu lầm. 

 

Tịch Ly nhìn hắn liền há hốc mồm đôi mắt đảo điếc quay xung quanh rồi nhìn chằm chằm hắn bằng đôi mắt sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống hai người họ tới nơi vậy, bỗng cô đập mạnh tay xuống bàn khiến hai bọn họ giật mình mà run lên. 

 

“Ò...! Bạn sao? Bạn mà ăn nằm ngủ nghỉ với nhau trên giường như vậy sao hử?”

 

- Tịch Ly...! Anh...anh và cô ấy chỉ là chuyện tình một đêm không biết gì thôi, xin em đừng hiểu lầm.

 

“Chuyện tình một đêm sao? Hay một đêm ngọt ngào nhỉ?”

 

Tịch Ly, khoanh tay trước ngực đôi môi khinh bỉ khẽ nhếch lên đôi mắt cô không hề chớp mà cứ chăm chú nhìn chằm chằm hai bọn họ khiến bọn họ phải nhìn đi chỗ khác mà không dám nhìn cô.

 

“Haiz, chắc hôm qua ăn nằm với nhau thích lắm chứ nhỉ? Đang sung sướng tự dưng bị tôi làm phiền hai người có thấy ghét tôi không? Hửm?”

 

- Tịch...Tịch Ly à ! 

 

“Ai cho mày dám gọi tên tao? Tên tao đây không xứng để một thằng rẻ rách dơ bẩn như mày gọi được đâu, nghe chưa? ”

 

- Tịch...! Tịch...tiểu thư. 

 

“...”

 

“Đấy, phải gọi như vậy nghe chưa? Con kia mày còn nhìn gì? Còn không mau xưng hô như nó. ”

 

- Dạ...dạ, Tịch...Tịch tiểu thư.! 

 

“Thông minh lắm, mày thích ăn nằm với đồ cũ của tao thì cho mày đó, à không phải ! Phải gọi là thằng ăn bám bẩn thỉu mới đúng chứ nhỉ? Đúng không thằng rẻ rách kia?”

 

Hắn ta đen mặt cố gắng kìm chế lại cơn tức này mà thay vào đó là một nụ cười giả tạo. 

 

- Dạ...dạ, thưa đúng Tịch tiểu thư.! 

 

Tịch Ly, cười hài lòng rồi nhìn về phía quần áo họ đang vất ngổn ngang ở trên ghế sofa mà nảy ra một ý định cực táo bạo. Cô đi tới rồi cầm quần áo họ lên rồi lại nhìn về phía họ. 

 

“Quần áo này, chắc hai người không mặc nữa đâu nhỉ? Vậy để tôi giải quyết luôn cho nhé?”

 

Tịch Ly, không cho bọn trả lời mà trực tiếp cầm cây kéo lên rạch mạnh ra khiến nó biến dạng thành hai mảnh đôi giống y hệt như rẻ rách vậy. Cô đi tới phía cửa sổ rồi ném mạnh chúng xuống khiến hai bọn họ phải há hốc mồm mà la toáng lên.

 

- A...! Quần...quần áo của tôi.

 

Tịch Ly, mỉm cười rồi nhìn xuống dưới rồi lại ngước mặt về phía họ.

 

“Tôi giúp hai người giải quyết chúng rồi đấy, không cần phải cảm ơn tôi đâu ! Tôi biết tôi tốt sẵn rồi mà.”

 

 

Đọc giới thiệu trước khi vào truyện!