Ánh Sáng Mới

Đôi Mắt Tư Kỳ 08:43 19/03/2023

Có nhiều lúc tôi nghĩ rằng ông trời thật thiên vị mọi người nhưng lại bỏ rơi tôi, đã từng có một tia nắng chiếu sáng cuộc đời tăm tối của tôi nhưng ánh sáng ấy cũng thật ngắn ngủi làm sao, bây giờ cuộc sống của tôi chẳng còn thua kém địa ngục là bao nhiêu.

Phải chăng việc tôi đến với thế giới này là một sai lầm, liệu tôi có nên kết thúc sự sai lầm này càng sớm càng tốt không đây? Tôi thật sự đã quá mệt mỏi, tôi không thể tìm được lối ra cho mình, chẳng có một tia hy vọng nào chiếu lên tôi cả.

Ai cũng biết rằng, vào những năm trước tôi cũng chỉ là một sinh mệnh bế nhỏ vừa mở mắt nhìn thấy thế giới, ai cũng thấy rằng tôi cũng từng là niềm hạnh phúc và sự tự hào của cha mẹ tôi, nhưng những ngày tháng trong quá khứ lại trôi qua quá nhanh khiến tôi chưa kịp cảm nhận được nó một cách trọn vẹn nhất.

Tôi muốn nói những lời cuối cùng với cha mẹ tôi nhưng là cha mẹ tôi của quá khứ, với Hương nữa, tôi lần mò lại phía tủ, chiếc tủ này chứa tất cả mọi thứ của tôi, từ quá khứ đến tận bây giờ, tay tôi chạm phải vật gì đó…là những chiếc áo mà mẹ  mua cho tôi hôm đó, tôi vẫn giữ nó mãi mãi, những giây phút hạnh phúc ngắn ngủi ấy vẫn hiện lên trong đầu tôi, đời này của tôi tất cả như vậy là đủ rồi.

"Lần cuối con cảm nhận được tình yêu gia đình...cũng không nhớ là lúc nào nữa."

Tôi lấy một tờ giấy và một cái bút, tôi muốn viết lại tất cả những lời nói thật lòng của tôi vào tờ giấy này, những điều tôi muốn nói với cha mẹ với mọi người đã lâu , ao ước có một mái nhà thật sự, có thể chữ viết của tôi bây giờ sẽ chẳng được đẹp lắm, nhưng chắc cha mẹ tôi họ sẽ nhìn được thôi, vì họ cũng chẳng thể đòi hỏi nhiều gì từ một người không thấy ánh sáng như tôi cả.

Mọi thứ chắc đã xong rồi, tôi luôn miệt mài đi tìm ánh sáng cho bản thân ở trên đời này nhưng ông trời lại làm tôi thất vọng rồi.

Hương bước vào phòng, nhìn thấy cô thì sợ hãi hét lên, cha mẹ cô chạy vào, họ sững người. Căn phòng ngăn nắp ngọn gàng đã bao nhiêu năm họ không bước vào, mọi thứ đều ngay ngắn, nhưng tiếc là người đã chẳng còn nữa…

Chắc chỉ khi mất đi con người ta mới thật sự cảm thấy nuối tiếc.

Cuộc đời của cô chỉ vẻn vẹn trong 14 năm ngắn ngủi, chẳng tốt đẹp gì, cũng chẳng có mấy kỉ niệm nào đáng để nhớ, cũng chẳng cần hối tiếc gì nữa.

“Cha mẹ, chắc lúc mọi người nhìn thấy lá thư này là lúc con đã tìm thấy ánh sáng của con rồi, cuộc sống của con chẳng tiếc nuối điều gì mà cũng chẳng kịp làm nữa. Con đã tìm thấy tình thương thật sự thuộc về con ở một nơi khác rồi. Nhưng cho dù cha mẹ có đánh con hay có ghét con thì con vẫn luôn yêu quý cha mẹ, và cả Hương nữa, chị rất yêu em , rất  tự hào vì có một người em gái ngoan ngoãn như em. Dù có chuyện gì đi nữa, con muốn nói con rất yêu mọi người.”

Khoảng trống thì có thể lấp đầy bằng những yêu thương, nhưng tổn thương thì chẳng gì có thể bù đắp được.

-End-

Ánh Sáng Mới