Gặp lại

Dạ Trúc Tứ Chi Yan 14:42 20/09/2023

"Cậu bị thần kinh à? Người ta là Chủ Tịch cao cao tại thượng đó đến mơ tớ cũng không với tới được ở đó mà đi tán, xì.... Cậu muốn hại chết tớ à?"

 

Nói xong Cố Trúc Băng xoay người lại cốc lên trán Sâm Ngọc Hân vài cái làm cô sinh viên a lên vài tiếng thành công thu hút sự chú ý của người vệ sĩ bên cạnh Khiêm Dạ Triệt.

 

Khiêm Dạ Triệt cũng chỉ liếc nhìn sơ qua hai con người đang đứng gần đó, ánh mắt dừng lại ở một cô gái xinh xắn sống mũi cao thẳng, mái tóc cột thành dạng đuôi ngựa khuôn mặt thanh tao rồi cũng nhanh chóng nhìn qua chỗ khác...

 

Khoảng cách giữa hai cô gái và Người đàn ông đó thật là chỉ cách nhau sáu bảy mét gì đó mà thôi...

 

**********************

 

Sau khi buổi tuyên truyền kết thúc được các nhà đứng đầu và hiệu trưởng nghiệm ra người thường xuyên chủ động hỏi và nêu ý kiến là một cô gái có tên Cố Trúc Băng.

 

Rất nhiệt tình và rất xôi nổi, cô bé đó dám hỏi dám nêu rất bản lĩnh... Chắc chắc trong lĩnh vực học tập rất xuất sắc...

 

***********

 

"Thượng lộ Khiêm tổng."

 

Niên Đại Đán cuối người với vị boss khó mời này, tỏ vẻ rất kính trọng...

 

Thấy được cảnh này sinh viên đều há hốc mồm một người thầy cao ngạo biết bao năm nay lại đi cuối người với Chủ Tịch Khiêm thị...

 

Mà nói cũng đúng người ta là Khiêm tổng lạnh lùng nguy hiểm... Sơ hở là cái chức Hiệu trưởng này bay màu mất.

 

Khiêm Dạ Triệt không để ý quay người đi thẳng ra xe nhưng chỉ đi được vài bước thì bị một nữ sinh bất ngờ chạy xông lại đâm thẳng vào anh ngã nhào xuống đất đau đớn a một tiếng nhỏ.

 

Còn người đàn ông này thì không hề hấn gì để mặc cho cô ta đo đất làm đường...

 

Hiệu trưởng hoảng hốt tiến lại khuôn mặt đắng đo nhìn người đàn ông rồi bảo cô sinh viên mau mau đứng lên.

 

Cố Trúc Băng cố gượng đứng dậy, sắc thái lúng túng, khi vừa ngước mắt lên cô đã chạm ngay ánh mắt chết chóc của người đàn ông đó...

 

"Sinh viên Cố Trúc Băng em làm cái gì vậy hả? Đi đứng bỏ đầu dưới đất à? Mau xin lỗi Khiêm tổng đi."

 

Niên Đại Đán nổi giật ông biết đây là cô sinh viên có thành tích xuất sắc nhất Phúc Đán mà ai dè hôm nay lại không có ý tứ gì hết, đi đứng không cẩn thận động phải người không nên động...

 

"Xin... Xin lỗi Khiêm tổng."

 

"Được rồi, được rồi đi vào lớp đi... Mau."

 

Ông ra hiệu cho cô mau đi nhanh còn ở lại đây không khéo sẽ mất mạng như chơi...

 

"Chờ đã..."

 

Cố Trúc Băng đứng khựng lại... Không lẽ Khiêm tổng đã phát hiện rồi ư?

 

"Tên tuổi lớp?" Khiêm Dạ Triệt hỏi:

 

"Cố Trúc Băng, lớp A1."

 

Tưởng chuyện gì làm cô hết hồn...

 

"Nghành?"

 

"Quản trị kinh doanh ạ." Cố Trúc Băng tự hào nói.

 

Về phần hiệu trưởng thì ông đã toát hết mồ hôi từ đầu rồi.

 

"Ngày mai đến Khiêm Thị làm thư kí cho tôi...." Anh lãnh đạm nói như không có chuyện gì...

 

"Hả..."

 

Cô bất ngờ cao giọng, có vẻ như chưa thể tin được quá là bất ngờ không phải anh ta như vậy mà tính trả thù mình đâm vào anh ta chứ? Vậy lá thư lá thư....

 

Làm ơn hãy nói là tôi nghe lầm đi.

 

"Ông chủ bảo cô ngày mai đến Khiêm Thị thực tập đi!"

 

Người vệ sĩ bên cạnh Khiêm Dạ Triệt lên tiếng.

 

Đầu cô lúc này ong một tiếng.... Sự thật tàn nhẫn lắm tàn nhẫn thiệt mà...

 

Những người xung quanh đang tụ tập hóng chuyện ngày càng đông cũng phải bất ngờ với câu nói này.

 

Cố Trúc Băng: "Nhưng mà.... Tôi..."

 

"Không nhưng nhị gì hết... Cô không đến tự mình biết chuyện!"

 

Giọng nói đe doạ của tên vệ sĩ vang vọng lọt thẳng vào tai cô nàng.