"Nha Đầu"

Sinh thần 10 vạn tuổi của Thiên Cơ - Thiên Cửu Thất là dịp chúng thần tiên nơi nơi về tụ hội, náo nhiệt đến mấy ngày.

Sau khi Cửu Thất lần lượt tiễn chân nhị vị song thân - phu thê Nguyên Chương Thượng thần, tiểu thúc và A Tú, Thất Điện lúc này chỉ còn lại mỗi vị cô cô thân thiết nhất vẫn ngồi lại cùng nàng.

Thiên Dao ngắm nhìn cô cháu gái với khuôn má đã ửng hồng vì men rượu, bất giác cảm khái: “Tiểu Thất a, vị tiểu nha đầu nhà chúng ta, chớp mắt đã được 10 vạn tuổi, cũng đã trở thành vị đại cô nương.”

Nghe mấy lời nhận xét khó đoán là vui hay buồn của cô cô, Cửu Thất chỉ cười mà không đáp. Quả thật, gánh trên vai danh vị Thiên Cơ, nhiều năm gần đây, Cửu Thất đã thay đổi không ít. Từ hình ảnh cô gái nhỏ nghịch ngợm vô ưu, nay đã thay bằng nhiều phần đoan trang, ổn trọng.

Rót một ngụm từ vò rượu hoa đào của A Tú, Cửu Thất ngơ ngẩn ngồi xuống, dần dần hồi tưởng, đúng vậy, đã mười vạn tuổi, cũng đã kế nhiệm vị trí Thiên Cơ hơn hai vạn năm, thời gian quả thật trôi đi nhanh quá.

Trong hơn hai vạn năm qua, nàng chỉ gặp lại người ấy một lần, tại đại hôn của cô cô. Ngay cả lần duy nhất này, nàng cũng chỉ theo đúng quy củ, hướng đến vị tôn thần cao cao tại thượng kia mà hành đại lễ như bao tiên hữu khác. Từ đó về sau, nàng cũng chưa bao giờ quay lại Thiên tộc, cho dù là để tham dự lễ hội yến tiệc hay thăm viếng cô cô. Không phải vì Thất Điện quá bận rộn mà vì nàng không dám, nàng thật sự sợ khống chế không được chính mình sẽ đến Thiên Hư cung, khống chế không được bản thân sẽ lại từ xa trộm nhìn người ấy. Bởi vì nàng biết, cho dù nhìn thấy thì có thể như thế nào nữa đây? Vốn đã định sẵn duyên phận không dành cho nhau, không thể bên nhau, nhìn nhau cũng chỉ làm tăng thêm bi thương. Cảm giác thống khổ đau đến tận tâm can đã dày vò nàng không ít. Cho nên, nàng thà lựa chọn không bước đến Thiên tộc, chọn lựa tin tưởng rằng, thời gian dài lâu sẽ giúp làm nguôi ngoai tưởng niệm.

Năm tháng trôi qua, nàng tự giam mình tại Thất Điện, chăm chỉ làm tròn trách nhiệm chủ quản đông hoang, xử lý công văn, dốc lòng tu luyện, tu vi cũng vì vậy mà tăng lên không ít. Trước sinh thần 9 vạn tuổi, Cửu Thất đã thành công trải qua kiếp nạn lịch ba đạo thiên lôi, phi thăng thượng tiên.

Người nhà Thiên gia, cha mẹ Cửu Thất trông thấy nàng trưởng thành, đều vui mừng không ít. Họ cứ thế cho rằng đoạn tình duyên với vị tôn thần Tôn Bách Thần vốn chỉ là sự hoang đường nổi loạn thời niên thiếu mà nàng đã chấp nhận buông xuống. Mấy ai thấu hiểu được, Cửu Thất nỗ lực từng ngày ép mình đến mỏi mệt chính là để lấy công vụ lấp đầy từng thời thời khắc khắc, lấy sự bận rộn che đậy cho niềm thương nhớ, nỗi đau lòng đến tột đỉnh.

Nhưng mỗi đêm khuya tĩnh lặng, khi công văn đã phê duyệt xong, cũng không còn khí lực tiếp tục tu luyện, Cửu Thất lại ngồi lặng yên ngắm nhìn bức bản đồ Thiên Hư cung, vốn là món quà được Lưu Mệnh thừa lệnh Tôn Thượng mang đến tặng trong ngày nàng kế nhiệm vị trí Thiên Cơ.

Lúc đầu, nàng vừa nhìn vừa chìm vào cơn say vừa không ngừng âm thầm khóc, nhưng ngày qua ngày, không hiểu là vì nước mắt đã dần cạn hay đã chảy ngược vào trong tim, nàng vẫn cứ đau lòng, thế nhưng đã không còn rơi lệ.

Tình yêu quả thật có thể xoay chuyển con người.

Một đoạn tình bi thương này đã mài giũa một tiểu Thiên Cơ tinh nghịch bướng bỉnh, hoạt bát đáng yêu trở thành vị Thiên Cơ cao quý ưu nhã, trầm tĩnh đoan trang. Kể ra cũng không phải tệ, nàng cho rằng, đó vốn là điều người ấy muốn nhìn thấy ở nàng.

Quẩn quanh bao nhiêu suy nghĩ cuối cùng vẫn tựu lại tên chàng, Tôn Bách Thần, Cửu Thất cảm nhận nỗi đau lan tỏa từ tim, hốc mắt có chút ửng đỏ, nhưng tuyệt nhiên vẫn không rơi giọt lệ nào.

Nhìn thấy đứa cháu gái yêu thương lại tuyệt vọng khổ sở, Thiên Dao cảm thấy đau lòng, đưa tay vuốt ve gương mặt nhỏ, vỗ về an ủi “Tiểu Thất, giờ chỉ có cô cô ở đây, không cần gắng gượng che giấu cảm xúc. Hai vạn năm qua, con khổ sở thế nào, cô cô đều hiểu rõ."

"Cô cô..."

Quả nhiên chỉ có cô cô là người duy nhất nhìn thấu tâm can nàng. Cửu Thất bất chợt quay trở về thành một tiểu hồ ly tùy hứng, làm nũng. Nước mắt, vốn tưởng rằng đã khô cạn, lại lần nữa tuôn trào, nhào vào lòng Thiên Dao khóc lớn một hồi, dường như muốn trút hết những chua xót ủy khuất suốt hàng vạn năm qua.

"Ngoan, Tiểu Thất, khóc đi, khóc một hồi cho nhẹ nhõm, rồi sẽ học được cách buông tay." Thiên Dao vỗ nhẹ đầu cháu gái, yêu thương dỗ dành.

"Con không bỏ xuống được, con không cách nào bỏ xuống được..." Cửu Thất nghẹn ngào, “Cô cô người dạy con, người dạy con phải làm như thế nào..."

Thiên Dao không trả lời, nàng không biết trả lời như thế nào. "Buông tay." - nói thì dễ, nhưng để làm được thì khó càng thêm khó. Thiên Dao nếu như học được cách buông bỏ thì lúc trước một đoạn đường yêu hận tình thù cùng Chấn Tử cũng sẽ không dây dưa lâu như vậy.

Mà tiểu nha đầu Thiên gia này, so với nàng, chấp niệm càng thêm sâu nặng. Đừng thấy Cửu Thất ngày thường lặng yên nghiêm túc, tuyệt không nhắc đến vị tôn thần kia. Nhưng không nhắc đến không đồng nghĩa với đoạn tuyệt. Thực ra, từng đêm dài đằng đẵng, nha đầu này, hẳn là vẫn trằn trọc không yên, thương tâm mong nhớ, tinh thần cũng hao tổn không ít. Thiên Dao chỉ có thể thở dài, vẫn nhẹ nhàng vỗ về cô cháu gái này.

Nỉ non một hồi, không biết là đã say hay do mỏi mệt, Cửu Thất dần chìm vào giấc ngủ. Thiên Dao thở dài lắc đầu, đưa tiểu nha đầu lên giường, thu xếp gọn gàng một chút, đưa tay lau khô những vệt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp, nhìn ngắm nàng an tĩnh một lúc lâu, rồi cũng quay về Thiên tộc.

Chuyện này, rốt cuộc, cũng phải do người trong cuộc tự mình tháo dây. Người làm cô cô như nàng, có thể an ủi chia sẻ nhưng cũng là không thể giúp được gì.

Thiên Dao vừa rời đi, ngoài động hồ ly xuất hiện một thân ảnh sa y tím, tóc bạch kim, không sai, đúng là vị tôn thần ấy, Tôn Bách Thần.

Chàng chậm rãi bước vào trong động, lơ đãng liếc mắt liền trông thấy mấy bình rượu hoa đào đã cạn, nằm chỏng chơ trên bàn. Chàng nhíu mày, thu hồi ánh mắt, chậm rãi đi về phía Cửu Thất, ngồi ở mép giường, bình tĩnh nhìn nữ tử đã ngủ say trên giường. Đôi mắt nhắm nghiền nhưng vẫn trông thấy được nét sưng lên vì khóc, thỉnh thoảng đôi mày phượng nhíu lại, làm cái bớt hình hoa đỏ cũng khẽ động. Phượng Cửu trong mộng vẫn nỉ non đến đau lòng "Tại sao... Bách Thần..."

Tôn Bách Thần nhịn không được duỗi tay mềm nhẹ xoa xoa lên má nàng. Mà Cửu Thất cũng giống như cảm nhận được đến sự âu yếm ôn nhu đến từ người mà nàng yêu thương, dần dần bình tĩnh lại, mày cũng chậm rãi giãn ra, mí mắt giật giật, lại có chút hồi tỉnh. Chậm rãi mở hai mắt, lại nhìn thấy bóng hình mà nàng tâm tâm niệm niệm, yêu nhưng không đến được - Tôn Thượng, Tôn Bách Thần.

Nhìn đến Tôn Bách Thần, Cửu Thất mỉm cười ngọt ngào cười, "Uống say thật tốt, say liền có thể nhìn đến Tôn Thượng..." Cửu Thất đưa tay nắm lấy bàn tay của vị tử y thần quân đang vuốt ve gương mặt mình, si ngốc nhìn chàng, "Tôn Thượng, hôm nay là sinh thần 10 vạn tuổi của ta, chàng là cố ý vào mộng để thăm ta sao?"

Tôn Bách Thần không đáp, vẫn để yên tay mình trong tay này, cảm nhận sự ấm áp của nàng, nỉ non gọi một tiếng "Nha đầu..."

Thanh âm trầm thấp dịu dàng làm Cửu Thất cười càng ngọt, "Bách Thần, hơn hai vạn năm, rốt cuộc lại nghe được chàng gọi ta như vậy..."

"Nha đầu, sinh thần 10 vạn tuổi, nàng có nguyện vọng gì?" Tôn Bách Thần vẫn luôn biết, nha đầu của chàng thực đẹp. Chàng từng nhìn thấy nàng cười, rực rõ như ánh mặt trời. Chàng cũng đã từng nhìn thấy nàng rơi lệ, thương tâm đến mức khiến vạn vật trở nên u sầu héo hon. Nhưng một Cửu Thất mỉm cười trong nước mắt, nhu nhược động lòng người, lại là lần đầu tiên chàng nhìn thấy, tâm can cũng nhói đau, lại muốn đem đến cho nàng chút ít niềm vui.

"Muốn gì ư?" Cửu Thất xoay chuyển tròng mắt, lẩm bẩm nói, "Ta muốn, cũng chỉ là muốn có chàng thôi..." Lời này vừa thốt ra, lại nghĩ tới Tôn Thượng chàng đã từng quyết tuyệt, nếu cứ như thế dây dưa, có phải ngay cả trong mộng, Tôn Thượng cũng sẽ không xuất hiện.

Nàng bất chợt cảm thấy hoảng loạn, vội vàng sửa miệng, cẩn thận đến đáng thương, "Xin lỗi, là ta lỡ lời, ta thật... không nên suy nghĩ viển vông như thế, chỉ là, chỉ là... Hôm nay là sinh nhật ta, Tôn Thượng nếu cho phép ta có một tâm nguyện, ta thật muốn, Tôn Thượng có thể hay không ôm ta một chút?" Cửu Thất chớp đôi mắt to sợ hãi rồi lại mang theo chờ mong nhìn Bách Thần.

Tia hoảng loạn vừa lóe lên nơi đáy mắt Cửu Thất vẫn là bị Bách Thần trông thấy, lại nghe những lời nàng thăm dò cẩn thận, ngữ khí lộ ra mấy phần sợ hãi, Bách Thần thật đau lòng. Chàng cảm thấy thật hận chính bản thân mình, vì chính chàng đã làm cho cô gái nghịch ngợm linh động thẳng thắn đáng yêu trở thành như hiện giờ, có bao nhiêu ủy khuất, có bao nhiêu khổ sở.

Chàng dịu dàng kéo nàng lên, đặt nàng dựa vào lòng ngực của mình, tay trái ôm vai nàng, tay phải vòng qua eo, vỗ về lưng nàng thật nhẹ, đôi mắt sâu như biển nhìn cô gái nhỏ, chậm rãi cúi đầu, lướt nhẹ qua vầng trán, dần dần xuống phía dưới, chuẩn xác, mềm nhẹ in lấy môi mình lên môi Cửu Thất.

Hơn hai vạn năm tương tư, rốt cục đã có thể một lần ôm lấy người thương mà không phải là nhìn nàng qua tấm gương đồng lạnh lẽo. Thời này khắc này, nha đầu thật sự đang dựa vào lòng, chàng có thể ôm nàng, hôn nàng, mặc kệ ngoài kia thế gian có khuynh đảo. Nụ hôn chàng thật ấm áp, cũng tràn ngập nhu tình lại dỗ nàng chìm vào giấc ngủ. Mà lần này, nét mặt nàng rạng rỡ hạnh phúc.

Tôn Bách Thần cứ vậy vẫn luôn ôm Cửu Thất, nhìn nàng cho trong suốt đêm dài, đến khi mặt trời ló dạng. Chàng thật không nỡ nhưng cũng phải đành buông ra, đặt nàng lên giường, lại cúi đầu hôn lên trán nàng thật sâu thật sâu, sau đó xoay người, trở về Thiên Hư Cung.

Chương 1 hoàn.