Oan trái

"Anh đừng lại gần tôi, đừng mà…" 

 

Cô gái đau đớn hét lớn, hoảng loạn bò trên mặt đất, bởi vì cô ta không thể bước đi. Gia Hân - cô gái bị khuyết tật đáng thương. Lúc này, cô gái nhỏ như phát điên, liên tục quay cuồng tìm kiếm vị trí an toàn, cho đến khi đã áp sát vào góc tường. Cô muốn tránh xa hắn, Trần Tình - một con người máu lạnh.

 

"Tôi nói rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm, em quấy cái gì?" Hắn nhăn mặt nói, cũng không thèm bước đến nữa. Đã nhiều ngày trôi qua, chuyện xảy ra giữa hai người bọn họ rất nhiều.

 

Nó làm Gia Hân ám ảnh và sợ hãi. Cuộc đời vốn không được trọn vẹn như người khác, chỉ mới được bình yên chưa bao lâu, mà bây giờ lại gặp phải đau thương. Gia Hân ghét, ghét con người ấy.

 

Nghe được câu nói phũ phàng vừa rồi, Gia Hân cũng không lạ gì, nhưng cô lại chẳng thể quen được.

 

Đối với hắn, đây chỉ là cuộc dạo chơi qua đường nhưng với cô đây là đau đớn, là vết nhơ cả đời.

 

"Không cần, anh đi ngay, đừng xuất hiện nữa." Cô trừng mắt nhìn hắn, vừa hận lại vừa sợ.

 

"Tôi phải làm sao em mới vừa lòng đây?" Trần Tình bất lực nhìn cô, không hiểu sao hắn lại thấy đau nhói. Ngay từ lần gặp đầu tiên, hắn đã rất ấn tượng về cô gái với nụ cười tuyệt đẹp, thích cách nói chuyện và dáng vẻ hoạt bát, luôn vui vẻ trước những nghịch cảnh. Nhưng không nghĩ, cô gái ấy lại mang bên trong mình sự yếu đuối đến cùng cực.

 

Gia Hân vốn là đứa trẻ không may mắn, là một người sống nội tâm, đôi khi chỉ muốn mang những gì bản thân luôn khao khát thể hiện ra bên ngoài. Còn yếu đuối, Gia Hân ghét nó. Cô sẽ chôn nó vĩnh viễn, dặn lòng là như vậy.

 

Để rồi hôm nay, Trần Tình đến và hung hăng cào cấu lớp ngụy tạo ấy, khiến Gia Hân khó mà đối mặt.

 

Hắn thừa dịp cho Minh Khang đi công tác, đến nhà để trò chuyện với Gia Hân. Nhưng chẳng ai nghĩ hắn lại cầm thú đến như vậy. Ngay cả Trần Tình cũng không ngờ bản thân lại dễ mất khống chế và dẫn đến hậu quả không mong muốn, cứ vậy mà làm ra chuyện đồi bại.

 

"Chỉ cần anh đừng xuất hiện. Đừng đến gần tôi nữa, tôi ghét anh." Gia Hân nhìn hắn đầy cảnh giác, nước mắt không ngừng rơi. Hình ảnh một thanh niên lịch lãm, uy nghiêm mất hết. Trong mắt Gia Hân, hắn là tên khốn nạn, một kẻ đê tiện.

 

"Tôi đã tử tế thế này mà em còn không muốn. Nếu đã vậy thì cứ xem như tình một đêm, bất quá tôi tăng lương cho anh trai của em."

 

"Anh xem tôi là gái điếm sao?" Gia Hân tức giận quát lớn.

 

Hắn lặng người vài giây trước câu hỏi ấy, rồi lại thoáng giật mình khi nhận ra lời nói của bản thân.

 

Thật ra Trần Tình không có ý đó, nhưng thái độ và lời nói của hắn lại thể hiện rất rõ. Đối với một cô gái nhạy cảm như Gia Hân, đây quả nhiên là chuyện khó chấp nhận.

 

"Không, tôi chỉ muốn bù đắp cho em. Nhưng bởi vì bản thân em quá ương bướng mà thôi." Trần Tình cố giải thích nhưng càng khiến hình ảnh của hắn trong mắt Gia Hân thêm đáng ghét.

 

Dường như tất cả đã đi quá giới hạn chịu đựng. Gia Hân không hiểu sao trên đời lại có loại người như thế, cô quát:

 

"Anh nói giống như tôi tự tìm đến đây, tự nguyện bị anh cưỡng bức vậy. Anh khốn nạn vừa thôi."

 

Hắn ta tức giận, hay cô mới là người nên tức giận đây?

 

"Anh cảm thấy tôi của hiện tại chưa đủ khốn đốn sao?" Gia Hân thờ ơ nói, từ từ la lết vào phòng tắm cách đó khoảng năm sáu bước chân. Nhưng đối với cô là cả một đoạn đường dài vô cùng khó đi, đau đớn và tủi nhục. Biết làm sao đây, hiện tại cô chỉ muốn chạy trốn khỏi người đàn ông này, không muốn nhìn thấy gương mặt của hắn nữa.

 

Nước chảy ngập bồn tắm, Gia Hân ngồi lọt thỏm bên trong, vô định, thờ ơ rồi lại không thể kiềm chế mà khóc nấc lên. Khóc đến đầu óc cũng tê dại, đau nhức bưng bưng.

 

"Tại sao tôi phải bị đối xử như vậy chứ? Tại sao phải là tôi?"

 

Trả lời cô ta đi!

 

Những kẻ gây ra tổn thương đâu rồi?

 

Không có, bọn nó đang ở đâu đấy, sống vui vẻ kia kìa…

 

Bọn nó thì ung dung, còn riêng cô ấy thì không được rồi.

 

"Tại sao cứ phải tổn thương tôi, tại sao các người lại được sống tốt? Tại sao chứ?"

 

Biết bao câu hỏi tại sao vang lên, chạy loạn khắp nơi để tìm kiếm đáp án, nhưng rồi vô dụng. Cuộc đời bất công với cô gái ấy quá, có phải không?

 

Giờ đây, chẳng còn gì có thể diễn tả được cảm giác của cô lúc này. Nỗi đau ấy đã không còn đơn giản là bất hạnh, mà còn có trong trắng của bản thân.

 

"Cơ thể của tôi…"

 

Dơ thật!

 

 

Đứng mãi một lúc bên ngoài, Trần Tình đành rời đi, tâm trạng rối bời. Hắn không dám ở lại, cũng không thể ở lại.

 

Rời khỏi nhà, hắn chạm mặt Minh Khang. Hơi giật mình, đấy là hành động của những kẻ không đứng đắn.

 

"Chào sếp, anh đến đây tìm tôi sao?" Minh Khang lấy làm lạ khi hắn xuất hiện ở đây.

 

Trần Tình im lặng một lúc, sau đó lấy đại một lí do để trả lời:

 

"Tôi muốn gọi cho cậu nhưng điện thoại hết pin, nên đến đây xem cậu đã về chưa."

 

Minh Khang gật đầu, cảm thấy lời giải thích rất hợp lí.

 

"Thế sếp tìm tôi có việc gì không?"

 

"Bây giờ không quan trọng nữa, ngày mai lên công ty rồi nói tiếp."

 

Anh đứng yên chào hắn, cũng có một chút nghi ngờ rồi lại thôi. Anh đi công tác xa nhà mấy ngày, cũng không yên tâm khi để Gia Hân ở lại một mình. Trong việc sinh hoạt cá nhân, em gái của anh gặp rất nhiều bất tiện.

 

Bước vào trong, căn nhà có vài món đồ rơi vãi ra đất, không nhiều nhưng đủ thấy nó lộn xộn.

 

Nhìn một vòng, chiếc xe lăn của Gia Hân đã ngã trên nền nhà.

 

Minh Khang bất an, càng sợ hãi hơn khi không thấy bóng dáng của em gái. Ngay lập tức, anh gọi lớn:

 

"Gia Hân, em đâu rồi, anh đã về đây!"

 

"Gia Hân…"

 

Không đáp lại.

 

Minh Khang chạy vào phòng em gái, bên trong đã thành một mới hỗn độn, ga giường nhăn nhúm, còn ẩn ẩn vệt đỏ khác thường. Lòng anh nặng nề, ngay cả hít thở cũng quên mất.

 

"Gia Hân!" Giọng anh nhỏ lại, sức lực bay đi mất rồi.

 

Có tiếng nước chảy.

 

Minh Khang không còn kiên nhẫn để gõ cửa, anh lập tức đạp cửa chạy vào. Cơ thể của cô vẫn còn lõa lồ ngồi trong bồn tắm, lúc này nước đã ngập đến eo. Cô ngồi đấy, chôn cằm vào gối, mặt thất thần.

 

Thấy vậy, anh vội chạy ra ngoài lấy chăn đắp lên người cô. Nhìn em gái nhỏ của mình, có lẽ Minh Khang nhận ra điều gì đó. Anh tức giận đấm mạnh vào thành bồn tắm.

 

"Anh hai ở bên cạnh em, khóc đi, hãy khóc đi!" Minh Khang ôm đôi vai đang run lên của em gái, rồi cũng hòa chung vào nhịp vai ấy.

 

Khóc cùng em, khóc cùng nỗi đau và ấm ức của em.

 

Gia Hân òa lên dữ dội, như tìm được điểm tựa mà không ngừng bộc phát.

 

"Anh hai, tại sao phải là em? Tại sao em lại xuất hiện trên đời này?"

 

"Gia Hân, đừng nghĩ bậy. Em xuất hiện là vì em xứng đáng nhận được hạnh phúc của cuộc đời." Anh chỉ có thể hết lòng hết dạ an ủi, ở bên cạnh để bảo vệ cô. Chỉ hận, hận anh quá yếu thế, không thể bảo vệ em gái trong lúc nguy hiểm. Minh Khang sợ Gia Hân sẽ thu mình lại, tiêu cực như quá khứ từng nhiều lần đau thương.

 

"Trên đời này cũng có hạnh phúc? Sao em chưa từng nhìn thấy?"

 

Chưa từng được nếm trải thì làm sao biết nó có tồn tại trên đời!