Gặp cha mẹ chồng.

“Cậu đưa Khánh Vi tới bệnh viện, mọi chi phí tính vào… ” Duy Hoàng liếc mắt nhìn qua gương mặt vui vẻ của Ngọc Ly, gằn giọng nói: “Mục chi cá nhân của tôi.”

 

[Món tiền này sẽ cộng vào khoản vay của cô.]

 

“Đi nào!” Khánh Toàn kéo tay Khánh Vi rời đi, cô ả không tình nguyện muốn được Duy Hoàng đích thân chở đi, nhưng nhận lại ánh mắt lạnh nhạt của anh đành từ bỏ. Cô ta lườm Ngọc Ly một cái thật sâu rồi ra khỏi phòng. 

 

Những người khác cũng lần lượt rời đi, chỉ còn lại Duy Hoàng và Ngọc Ly. Đột nhiên anh cất tiếng hỏi: “Chơi vui không?”

 

“Vui, rất vui, nhiều người chơi, vui lắm!” Ngọc Ly gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, ngước đôi mắt sáng long lanh nhìn Duy Hoàng khiến anh bỗng cảm thấy có chút hoang mang mà chìm đắm vào trong đó.

 

“Cha tôi muốn gặp cô!” Duy Hoàng nhẹ nhàng nói, vẻ mặt anh hứng thú nhìn Ngọc Ly đang nhăn nhó.

 

[Gặp cái gì mà gặp, không gặp. Cái hôm ở lễ cưới đó, một câu nói của ông Trung đã lật tẩy mọi mánh khóe giả vờ của tôi. Một lão hồ ly trên thương trường như thế, tốt nhất nên tránh xa.]

 

“Cha tôi không yêu tôi, đánh đòn đau, không gặp.” Ngọc Ly đánh lảng sang chuyện khác. Làm bộ ngu ngơ mếu máo. 

 

“Cha tôi, không phải cha cô!” Võ Duy Hoàng chống tay vào cằm hứng thú nói. 

 

“Không gặp!” Ngọc Ly chuẩn bị nhập vai diễn, tư thế sẵn sàng đập phá. 

 

“Vậy thì đừng về nhà!” Anh ung dung thả nhẹ một câu. 

 

Ngọc Ly khựng lại, hỏi: “Không về nhà?”

 

“Ừ!” Duy Hoàng gật đầu. 

 

“Không về luôn!” Ngọc Ly càng vui vẻ vỗ tay cái đét. 

 

“Đi gặp cha tôi, cô muốn gì tôi sẽ thưởng.” Duy Hoàng thở dài thoả hiệp.  

[Cô mà không đi, ông già lại bắt tôi ly dị cưới người khác để làm máy đẻ thì hại chết tôi.]

Trong đầu anh thì liên tục niệm chú: Không chấp với người điên! 

 

“Tôi thích những đồ chơi này, cái này, cái này, toàn bộ!” Hai mắt Ngọc Ly sáng lên chỉ hết một vòng số cổ vật trong phòng.

 

Duy Hoàng trợn mắt lên nhìn cô, há mồm muốn chửi tục một câu mà mắc mãi trong họng không bật ra ngoài được, sau cùng đành nhịn đau nói: “Chọn một thứ!”

 

“Hai!”

 

“Một! Không kỳ kèo!” Quá đáng lắm rồi nhé. 

 

“Hai, không kỳ kèo!” Ngọc Ly vênh mặt lên đáp lại.

 

“Thôi được!” Duy Hoàng tiếc đứt ruột nhìn Ngọc Ly cầm lên hai món đồ giá trị nhất: Chiếc nhẫn ngọc lưu ly thượng hạng và chén rượu vàng khảm kim cương đỏ.

Hai món này anh phải nhờ cậy người trong nghề, năm lần bảy lượt mới mua được với giá tiền không nhỏ. 

Nhận được món hời, Ngọc Ly vui vẻ đi cùng với Duy Hoàng trở lại nhà cũ của nhà họ Võ.

 Đây là ngôi nhà được làm hoàn toàn bằng gỗ mít, mái ngói đỏ tươi, tường xây bốn xung quanh là gạch đất nung, thêm hàng trúc thân vàng óng ả vây phía ngoài, mỗi khi gió thổi qua sẽ vang lên tiếng xào xạc vui tai. Dưới ánh hoàng hôn, ngôi nhà càng gợi lên một khung cảnh hữu tình lãng mạn không sao tả hết.

 

Chiếc xe dừng lại ở sân ngoài, hai người men theo con đường gạch đỏ đi vòng qua những bụi hoa nhài đang tỏa ngát hương cùng muôn vàn các loại hoa cỏ khác để vào sân trong, tiến thẳng vào gian nhà ở chính giữa.

 

Ông Trung đang ngồi trong phòng khách nhâm nhi chén trà, hương trà nhài thơm mát bay cả ra bên ngoài. 

 

Đây là một người đàn ông trung niên có gương mặt phúc hậu, mái tóc lốm đốm bạc nhưng nhìn vẫn rất trẻ trung. Với cách ăn mặc nguyên một bộ thể thao thế này thì ai không quen biết chỉ đoán ông ấy mới ngoài bốn mươi. Nhưng thực chất, ông Trung đã ngoài năm mươi rồi. 

 

Ngồi đối diện với ông chính là bà Lam Anh, một người đẹp nổi tiếng hai mươi năm trước trong nền điện ảnh nước nhà, từ khi lấy ông Trung, bà ấy đã từ bỏ ánh đèn sân khấu lui về làm một người phụ nữ của gia đình, vun vén cho chồng con.

 

Gia đình này rất êm ấm, hai ông bà nuôi dạy Duy Hoàng theo nguyên tắc tôn trọng quyền tự do cá nhân, chính vì vậy mà tính cách của anh cũng rất độc lập. Vừa ra trường là ông Trung đã thẳng tay giao toàn bộ công ty lại cho con trai để ở nhà vui thú điền viên với vợ, bởi ông bà hoàn toàn tin tưởng ở sự lựa chọn và quyết đoán của con mình. 

Chỉ duy nhất cái đám cưới này là khiến ông bà có chút suy nghĩ.

 

Bằng con mắt nhìn đời thấu đáo, ông Trung có thể đánh giá một phần con người của Ngọc Ly, nhưng không hiểu mục đích cô giả điên để làm gì. Hơn nữa ông cũng thừa biết, cô gái mà con trai mình theo đuổi suốt mấy năm học đại học thực ra lại là cô chị song sinh đang nằm một chỗ kia. 

Đám trẻ bây giờ đúng là khiến người già như ông bà không yên tâm chút nào!

 

Hai người đi tới trước mặt ông bà hơi cúi người chào: “Cha mẹ!”

 

Ông Trung không nói gì, chỉ nhìn đánh giá Ngọc Ly từ trên xuống dưới. Ông ấy nhìn vào mắt Ngọc Ly thật lâu, giống như là có thể nhìn thấu tất cả mọi suy nghĩ của cô. Lúc sau mới lập tức cười sang sảng, ý tứ sâu xa nói: “Con dâu hôm nay khí sắc rất tốt!”

 

Ngọc Ly hơi gật đầu, đứng ở một bên. Cô không muốn diễn trò giả điên nhảy loạn trước mặt hai người này, từ sâu trong thâm tâm cô rất tôn trọng họ. Cái hình mẫu gia đình này chính là khao khát của cô. 

 

Kiếp trước Ngọc Ly chỉ là một con nhóc mồ côi không ai thương xót, kiếp này vì cô mà Ngọc Hà phải nằm một chỗ, năm năm qua cô cũng chẳng được ông bà Trần thương yêu gì. Bây giờ được ở trong sự ấm áp này, cho dù chỉ là tạm bợ cô cũng tham lam không muốn rũ bỏ.

 

Lam Anh đứng dậy kéo Ngọc Ly ngồi xuống cạnh mình, đon đả đưa cho cô cốc trà: “Uống ngụm nước đi con, thằng Hoàng nó đối xử với con có tốt không?”

 

Ngọc Ly khẽ gật đầu, không nói gì, hốc mắt cô chợt nóng lên, hơi trà bay lên luồn lách vào hơi thở như đang ngấm cả vào trái tim, sưởi ấm đến những ngóc ngách vốn lạnh lẽo nhất trong sâu thẳm tâm hồn cô.

 

Bà Lam Anh không phản đối cuộc hôn này, bởi vì bà ấy hoàn toàn nghĩ rằng người phụ nữ bên cạnh xứng đáng để Duy Hoàng bỏ qua cái tai tiếng lấy vợ ngốc, nhìn qua tư chất cũng không tệ, chỉ là bà ấy cũng băn khoăn không biết bọn nhỏ sống cùng nhau có tốt không? Cha mẹ mà, ai chẳng lo lắng cho hạnh phúc của con mình.