Mẹ đã về

 

Thông qua hình ảnh giám sát, đoàn đội thực nghiệm đang châu đầu vào bảng thông số, họ kinh ngạc thốt lên: “Huyết áp, nhịp tim của 01 tăng bất thường. Độ giãn đồng tử lớn. Theo chuẩn đoán 01 đang căng thẳng quá độ.”

Folos ôm giấy tờ lén nhìn cấp trên của mình.

Ở đây không ai không biết cách dạy con của Marfa đại nhân, cũng có người không đồng tình với bà, nhưng bà có Hoàng đế chống lưng cho. Họ có thể nói gì? 

Thái độ của Marfa với 01 cũng quá rõ ràng.

Phi thuyền dừng lại một khoảng, cách ngôi làng năm trăm mét. 

Chứng căng thẳng của 01 không hề suy giảm, Marfa lại chỉ nhẹ nhàng khoác áo chùng bên ngoài, đội mũ lên, cầm theo đèn sáng, bước chân về ngôi nhà có người đang chờ. Từng bước vững vàng không hề gấp gáp của bà lại khiến đoàn đội thực nghiệm lo lắng nhặng xị, cứ tốc độ này chắc thằng bé nằm vật trước khi đại nhân về tới nhà quá!

Gió lạnh buổi đêm thốc vào mặt bà, thổi bay mũ trùm đầu. Để bảo vệ làng của mình, trưởng làng phải điều động thanh niên trai tráng đóng chông đóng cọc, xây thành đắp lũy bao quanh ngôi làng. Rõ ràng làng Moonrise cũng có thành lũy kiên cố như vậy, nhưng người gác cổng không hề kiểm tra kỹ càng, nhác thấy hoa văn cẩm chướng đỏ cách điệu trên viền ống tay áo, ông ta liền tự động mở cổng làng cho bà.

Người gác cổng không hỏi gì thêm, chức trách của ông ta như thể biến mất trước Marfa, thậm chí nhìn nhiều thêm chút ông ta cũng không dám.

Marfa cầm chiếc đèn bão lỗi thời nhập nhoạng trong đêm tối, khi bà về đến nhà mười phút đã trôi qua.

Suốt mười phút đó, Rafaeli không dám về phòng xử lý cơn nhộn nhạo của mình.

Nếu mẹ về bất chợt thì sao? Dù mẹ rất thích đi bộ chậm nhưng trời đang mưa nhỏ, có lẽ mẹ sẽ về nhanh hơn một chút. Cứ mãi chần chừ suy tính nên cậu đã để lỡ cơ hội, Marfa đã về.

Theo quán tính, Rafaeli đè ép cơn buồn nôn trực trào xuống, nở nụ cười tươi đón mẹ về.

“Mẹ về rồi, con đã rất lo lắng ạ. Mẹ có bị dính mưa không?” Bàn tay gầy guộc chạm vào áo choàng đen, cậu định giúp mẹ cởi áo ra. Marfa cũng không từ chối sự giúp đỡ của con trai, bà kín đáo quan sát gương mặt trắng tái của cậu.

Vì Marfa đã về nên Rafaeli đỡ căng thẳng hơn, nhưng cơn buồn nôn không vì thế mà chấm dứt. Cậu cần làm dạ dày yên ổn ngay bây giờ, nhưng người mẹ lạnh quá.

Marfa không để tâm đến trạng thái của Rafaeli, bà nói ngắn gọn: “Đến phòng thu hoạch.”

Ngay lập tức cả người cậu trai lạnh toát.

Đứa nhỏ run run, cố gắng làm người bảo hộ thay đổi ý định: “Mẹ yêu ơi, mẹ có muốn kiểm tra bài tập ba ngày nay của con không ạ? Con đã làm rất tốt ó! Thu hoạch có thể để ngày mai không ạ?” Dù đã cầu xin, nhưng Rafaeli biết mẹ sẽ không đồng ý, cậu chỉ là hy vọng một chút xíu thôi.

Lỡ mẹ đổi ý thì sao?

“Không, bây giờ ta rất bận. Ngươi nên nhanh chóng làm theo lời ta nói đi.” Marfa nhíu mày, bà lạnh lùng bổ sung: “Còn nữa, không được gọi ta là mẹ, ta đã dặn như thế nào?”

Thân hình còm nhom của đứa trẻ cứng đờ, nhỏ yếu đến độ có thể tan biến bất cứ lúc nào. Rất nhanh sau đó, đứa trẻ cất giọng nhàn nhạt: “Vâng thưa Lệnh Bà.”

Lúc này Marfa mới hài lòng.

Quá rõ ràng để thấy khung cảnh và lời thoại này diễn ra không phải lần đầu. 

Nhưng cậu trai bé nhỏ vẫn rất cố chấp, luôn miệng gọi Marfa là mẹ, nhìn bà với ánh mắt tươi sáng. Chẳng biết từ khi nào, ánh sáng rực rỡ đó bắt đầu lụi dần, như đóm tàn trong đêm đông rét buốt.

Mẹ là mẹ mà, sao mẹ lại không cho phép mình gọi bà là mẹ.

Mẹ không muốn làm mẹ của con ư?

Tại sao vậy ạ?

***

Phòng kế hoạch rất sạch sẽ, màu sắc nơi đây chỉ mỗi xám bạc, Marfa vuốt ve đầu máy đang nóng lên, nhẹ nhàng hỏi đứa trẻ mặc váy bệnh nhân bên cạnh: “Mấy hôm nay ngươi có gặp chuyện gì vui không?”

Gần như tuân theo bản năng, Rafaeli đáp lại bà bằng nụ cười tươi rói: “Không đâu ạ, mẹ đi con buồn muốn chết luôn nè.”

Sau khi quan sát cách dân làng sinh hoạt với nhau, Rafaeli đã ngộ ra rất nhiều điều. Đầu tiên là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, không nhà nào là giống nhà nào. Ai cũng có nỗi khổ riêng không thể kể ra, là người lớn thì cũng thế thôi. Có lẽ mẹ có nỗi khổ riêng chăng? Vậy cậu nên thông cảm và bao dung cho bà.

Nhưng mỗi lần đến phòng kế hoạch, cậu vẫn theo bản năng rùng mình.

“Nằm lên đây.” Marfa ra lệnh.

Phòng kế hoạch thực chất là một căn phòng vô trùng, ở đây chứa đầy những máy móc lỉnh kỉnh, và chiếm chỗ nhất là chiếc máy trí năng số hiệu A4B87. Ngay từ bé Rafaeli đã phải làm quen với chiếc máy này.

A4B87 được chính tay Marfa chế tạo, sở hữu đầy đủ tính năng đời mới, trình độ của bà vượt xa khoa học thời bấy giờ tận hai trăm năm. Nhằm giúp đối tượng thực nghiệm có đầy đủ tham số cần thiết, bà không ngần ngại điều chỉnh máy trí năng đến mức cao nhất.

Rafaeli mím môi, hơi thở dồn dập, giọng cậu bắt đầu lạc đi: “Dạ thưa mẹ.”

Nhưng khi thấy Marfa không hài lòng, cậu thì thào lại: “Lệnh Bà.”

Đến nước này Rafaeli chỉ mong làm nhanh cho xong, lịch kiểm tra luôn thay đổi thất thường, cậu khoing biết đường nào mà lần. Nhưng cậu vẫn buồn nôn, lỡ đang ngủ sâu mà ộc ra, cặn bẩn rơi vào khí quyển sặc chết thì sao?

Đầu chạm khoang điều trị, Rafaeli không nghĩ ngợi gì nữa, tới thì tới đi.

***

“Giáo sư Rafael, cậu không nhanh lên là chết cả nút đó!” Người bên cạnh tóm gọn đống giấy tờ ném loạn xuống tầng hầm bên dưới, trán hắn rịn một lớp mồ hôi mỏng, ngữ khí gấp gáp có vẻ hoảng hốt.

Ngoại trừ anh ta, trông ai cũng thong thả. 

Cô gái đứng đằng sau người đó đẩy mắt kính, nhún vai nói: “Tôi thấy không có miếng hy vọng nào luôn.”

Chàng trai trông có vẻ là thủ lĩnh ôm eo cô gái, phân tích thế trận bây giờ: “Thế này nhé mấy đứa, đáng lý ra chúng ta đã có thể thành công, mọi chuyện đang khá suôn sẻ và thuận lợi. Nhưng rồi có như bao tổ chức khác, ta bị chính phủ xem như cái gai trong tim cái dằm trong thịt, hận không thể nhổ phứt ta luôn cho rồi. Chúng ta là học giả của Tháp, là tầng lớp nắm giữ tri thức và thừa biết thời thế loạn tới nơi rồi. Đứa nào trốn được thì trốn, không gì quý hơn tính mạng đâu. Nhất là chú mày đấy Rafael, mày là đứa nổi tiếng nhất Tháp, chính phủ sẽ xử mày cùng với mấy người hội trưởng hay Tháp chủ nè, để gây áp lực và đe dọa đó.”

Tranh thủ dụi đầu lên vai cô gái, chàng trai ôm eo cô thủ thỉ: “Thoát rồi có nhớ anh cũng đừng nhớ quá nhé.”

“Tầm bậy, nhớ anh một vạn năm.”

“Ỏ, cục cưng siêu yêu, nhưng vậy thì anh sẽ đau lòng lắm. Đừng làm anh đau lòng mà.” Anh ta không quan tâm hoàn cảnh như thế nào nữa, tỉ tê ủ ê cùng người yêu mình. Khi cô đang chìm trong mật ngọt anh tung ra, vì mất cảnh giác nên khi bạn trai bấm vòng dịch chuyển cô không hề hay biết. 

Cô gào tên anh trước khi biến mất.

Ralph không nhìn thành viên tổ chức, tiêu sái vẫy tay: “Anh mày chỉ có một cái thôi, đặc biệt làm cho Myrna, không có cái thứ hai trên thế giới đâu.”

Rafaeli cũng không tính thoát khỏi tình huống này.