An

Cam Ngọt thu hồi ánh mắt toé lửa, hạ quyết tâm hôm nay sẽ không nhìn hai kẻ kia thêm lần nào. Rồi lại nhìn Bắc Yên từ đầu đến chân một lượt, sau đó mới hài lòng mỉm cười.

Cũng may cô đã có tính toán trước, mua cho Bắc Yên một chiếc váy mới. Với sự thấu hiểu của Cam Ngọt về bạn, hẳn Bắc Yên hôm nay sẽ mặc một bộ đồ gọn gàng lịch sự quen thuộc nào đó. Bình thường thì không sao, nhưng nếu vào hôm nay thì lại thành hết sức tầm thường.

Ban đầu Bắc Yên còn không chịu mặc, nhưng dưới sự bắt ép của Cam Ngọt và Khánh Linh, cuối cùng cũng phải lồng lên người chiếc váy Cam Ngọt mua.

Một chiếc váy trắng ngà ôm sát người, chân váy kéo dài qua gối, phía trên trễ vai, vừa vặn khoe được đôi vai trần mỏng manh của Bắc Yên. Cơ mà điểm chết người lại nằm ở đường xẻ phía sau. Đến cả Khánh Linh và Cam Ngọt là con gái mà cũng không kìm được liếc mắt nhiều lần.

Cam Ngọt nghĩ đến sự xinh đẹp của bạn mình hôm nay, khoé miệng không kìm được ngày một gương cao ‘để bạn tôi hôm nay đẹp mù mắt các người đi’.

“Cam Ngọt, lại nghĩ loạn rồi đấy.” Trông thấy nụ cười dần dần trở nên quái dị của bạn, Khánh Linh bất giác rùng mình kéo Bắc Yên nói nhỏ.

Bắc Yên cười mỉm, cô biết chứ, chính cô dù tỏ ra bình thường thế nhưng trong lòng cũng đã rối mù lên rồi.

“Anh có muốn qua chào bọn họ một tiếng không?” Hà Vân kéo tay Lập Đông, cô ta đã nhận thấy ánh mắt anh nhiều lần rơi trên đôi chân của Bắc Yên.

Đầu mày Lập Đông hơi nhíu lại, gạt bỏ cánh tay đang níu áo mình, lạnh nhạt: “Không.”

Đón dâu xong, nhà trai nhà gái đều có xe riêng nên không còn nhìn thấy nhau. Cho đến khi về gần đến nhà chú rể thì gặp phải vấn đề. Do tối hôm trước mưa lớn nên đường lầy, chiếc xe dâu bị kẹt lại đầu đoàn.

Bắc Yên xuống xe cùng mọi người, đoạn đường này đang đổ bê tông dở dang, thế nào mà lại đúng đoạn vào nhà chú rể là chưa làm tới. Đường lầy lội trơn trượt vô cùng.

Đám cưới nên cả đoàn nhà trai nhà gái đều mặc đẹp, đến giờ đoạn đường này thật sự khiến tất cả cùng ngán ngẩm. Nhưng sắp đến giờ vào lễ gia tiên, không thể trì hoãn lâu hơn. Chú rể phía trước cũng đã xuống xe cởi giày, xắn quần lên đến đầu gối để chuẩn bị cõng cô dâu.

Thấy vậy Bắc Yên cũng không nghĩ nhiều, lập tức tháo giày cao gót giao cho Cam Ngọt: “Cầm cậu giày hai đứa mình, lát vào trong nhà tìm nước rửa chân sau.” Nói rồi chân trần chạy đến giúp đỡ bồng váy phía sau cho Khánh Linh.

Cam Ngọt phụng phịu một chút, sau cũng đành tháo giày lội chân đất để theo đoàn đưa dâu vào nhà chú rể. Trong lòng không ngừng ca thán ‘ôi con đường lấy chồng thật sự đã thành con đường chống lầy rồi’.

Chân tay được rửa sạch sẽ, Bắc Yên lấy giấy lau khô rồi vội vàng xỏ chân vào giày cao gót. Sơ ý lại nghẹo cổ chân một cái khuỵu xuống, theo phản xạ tay đưa ra dự định chống lấy người để khỏi bẩn váy.

Vòng eo đột ngột có cánh tay vòng qua, Bắc Yên ngẩng lên.

Hai người đàn ông cùng để tay trên eo Bắc Yên ném cho nhau một cái nhìn không thân thiện. Bắc Yên cười khách sáo cầm lấy tay của Lập Đông bỏ ra khỏi eo mình: “Cảm ơn.”

Cô quay sang người còn lại, nụ cười trở nên chân thật, hướng đến người đàn ông có tướng mạo đàng hoàng ấm áp: “Anh An.”

“Ừ đi vào thôi, anh đang tìm em mãi.” An cười đáp, kéo tay Bắc Yên về phía tiệc cưới.

“Anh Đông, đi vào thôi, mọi người đang chờ.” Hà Vân từ đâu đến gọi Lập Đông.

Lập Đông quay lại, sóng vai cùng Hà Vân đi giúp chú rể tiếp khách.

“Anh cười lên chứ?” Hà Vân nhỏ giọng nhắc nhở: “Trông anh bây giờ như vừa bước ra từ tủ đông vậy.”

Lập Đông nhếch miệng, nhàn nhạt nói với cô ta: “Chị quên tôi là Lập Đông à? Lạnh quá thì đứng cách xa ra một chút.”

Hà Vân biết mình lỡ lời, lập tức kéo áo Lập Đông ngọt giọng: “Người ta nói thế thôi mà, thôi đừng có giận.”

Đầu mày Lập Đông hơi nhíu lại, lấy tay gạt mấy ngón đang kéo mình của Hà Vân: “Đừng có tuỳ tiện kéo áo tôi như thế.” Chân bước về phía tiệc cưới, vừa đi tay vừa chỉnh lại áo.

Dự định ban đầu ăn cỗ xong sẽ theo xe đoàn nhà gái trở về, nhưng Khánh Linh cứ kéo mãi không cho Bắc Yên và Cam Ngọt đi. Cái cô gái này, lúc đưa dâu vẫn còn phấn khởi lắm, miệng cười không ngừng. Chẳng hiểu thế nào mà giờ bố mẹ cùng đoàn nhà gái bắt đầu ra về thì cứ khóc nấc lên không ai dỗ được. Sau cùng Cam Ngọt và Bắc Yên được cắt cử ở lại dỗ dành rồi về sau cùng xe của An.

Tiệc tàn, khách khứa về gần hết, toàn bộ rạp cưới giờ chỉ còn một bàn vẫn đang hăng say chúc rượu là bạn của bạn bè chú rể. Khóc no nê xong rồi, giờ Khánh Linh cũng đã bị kéo qua đó ngồi, Cam Ngọt và Bắc Yên cũng không thoát khỏi bị lôi lôi kéo kéo.

Một thanh niên mặt đỏ gay gắt, chân tay không kiểm soát kéo Bắc Yên loạng choạng suýt ngã. Lập Đông toan đứng dậy lại bị Hà Vân lần nữa níu lấy. Ngẩng lên An đã bên cạnh đỡ lấy Bắc Yên cùng thanh niên kia.