Đã Nghiện Còn Ngại.

 

- Em muốn mách tôi cái gì? Nói đi tôi nghe. 

- Hả? Chú...

Kiều Chi tròn xoe hai mắt nhìn chằm chặp người đàn ông đang đứng trước mặt, cổ họng ú ớ nói không ra câu. Chung Dương thì ngược lại dáng vẻ thong thả, anh khoanh tay trước ngực, dường như thấy bộ dạng ngây ngốc của cô làm anh vô cùng thích thú! Chung Dương nhếch mép điềm nhiên tiếp tục lên tiếng hỏi.

- Không phải vừa rồi em bảo mách chồng hửm? Chồng em đang đứng đây này em có gì muốn nói thì nói đi. 

- Chú... chú...

Kiều Chi lúc này hoàn toàn tỉnh ngộ vội vã lau miệng vuốt lại tóc tai đang rối bời. Cô nuốt nước bọt đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng, quên mất bản thân đang ngủ ở phòng của người ta. Kiều Chi trở nên ấp a ấp úng xấu hổ cúi đầu xuống. Vừa rồi do quá hoảng cô đã mạnh miệng nói năng lung tung, giờ thì không dám đối diện, đầu óc đang mơ màng lại nghe anh nói tiếp. 

- Không có gì muốn nói hửm? 

Kiều Chi giật mình vội vã bước xuống giường, luống cuống chỉnh lại chiếc chăn cho ngay, thành khẩn cúi đầu. 

- Xin... xin lỗi chú, vừa rồi là cháu thất lễ, cháu trả lại phòng cho chú ạ. 

Vừa dứt lời, Kiều Chi hớt hải xoay lưng co cẳng mở cửa chạy nhanh ra ngoài, Chung Dương ngây người chỉ biết đứng im tại chỗ giương mắt nhìn cô vọt mất tăm, tự nhiên anh bật cười thành tiếng. Chung Dương lắc đầu bó tay, đang định quay người tiếp tục thay áo thì vô tình một thứ đập vào mắt anh, Chung Dương dừng bước bị chú ý bởi dây buộc tóc của Kiều Chi đánh rơi. Kỳ thực mấy thứ linh tinh như vậy trước giờ Chung Dương không quan tâm nhưng chẳng hiểu sao anh lại bị thu hút bới thứ đó? Chung Dương chầm chậm đi tới duỗi tay nhặt lên, nơi khóe môi khẽ mấp máy ẩn hiện ý cười nhàn nhạt, say đắm nhìn vật trong tay. 

Quả dâu be bé được đính lên trên nhìn rất đáng yêu, đắn đo một hồi Chung Dương nắm lại rồi đút vào túi quần. Anh nhàn nhã tiếp tục cởi từng cúc áo. 

Ở ngoài, Kiều Chi hớt hải chạy thật nhanh xuống lầu, cũng vừa hay ông bà Lý đi công việc xong trở về, vô tình nhìn thấy cảnh tượng đấy, hai ông bà tá hỏa vội vã bước lại. 

- Chi Chi à, có chuyện gì thế con? 

Kiều Chi chạy xuống lầu mặt mũi trắng bệch vừa thở vừa lắc đầu gượng gạo cười cười: - Dạ không có gì ạ. 

- Không có gì sao con lại hoảng hốt mà chạy thế kia. 

Bà Lý dịu dàng vuốt những sợi tóc Kiều Chi, liền nhìn xuống đôi chân trần của Kiều Chi bà không khỏi chau mày, bà Lý hướng mắt vô trong phòng bếp gọi.

- Mận ơi!

Mận tức tối từ trong bếp chạy ra thưa: - Dạ bà! 

Trông thấy Kiều Chi Mận tươi tắn cười hỏi han: - Mợ dậy rồi ạ, em còn chưa lên gọi mợ mà. 

- Mận, con vào lấy đôi dép đưa cho mợ Chi mang đi, sao lại để mợ đi chân trần thế này? 

Kiều Chi thấy bà Lý la oan Mận thì lập tức lúng túng lên tiếng giải thích: - Dạ, cháu có đi dép ạ, dép đang ở trên phòng ngủ. 

- Sao con không xỏ dép đi vào cho ấm chân ngộ nhỡ nhiễm lạnh chân thì làm sao, hơn nữa đi dép cũng đỡ đau chân. 

Ông Lý gật gật đầu thêm lời: - Phải đấy, Chi Chi, sàn lạnh lắm con. 

Mận hồn nhiên ở bên đáp: - Để một lát con nấu nước ấm cho mợ Chi ngâm chân. 

Kiều Chi xua tay, thái độ dè dặt: - Dạ, không cần đâu ạ, đi một lát chân cũng không nghiêm trọng, lát cháu lên phòng lấy dép mang sau, bác Lý đừng lo sức của cháu khỏe lắm. 

Mận chu môi ngờ nghệch gãi đầu quan sát biểu hiện khác thường của Kiều Chi xong thì cười hì hì nói tiếp: 

- Mợ Chi gặp cậu Dương rồi ạ? 

Bà Lý nhướng mày: - Cậu Dương về rồi hở? Sao bên ngoài bà thấy không có xe? 

- Dạ, cậu Dương được người khác đưa về á bà, cậu Dương nói về thay cái áo nhanh rồi đi gặp đối tác mà lúc ấy mợ Chi đang nghỉ trên phòng, con định lên nhưng nghĩ lại cậu chỉ thay có chiếc áo lên làm phiền mợ nữa nên thôi luôn. 

Bà Lý thở dài, hóa ra mặt mũi Kiều Chi xanh trành là do gặp Chung Dương, chắc con trai bà lại làm cái gì mới khiến Kiều Chi hốt hoảng bỏ chạy tới mức quên luôn mang cả dép như vậy! 

Cái thằng này cứng đầu cứng cổ, Kiều Chi mới về đã dọa con bé như vậy rồi! 

- Bà đợi con một lúc, con lên phòng cậu lấy dép cho mợ chi mang. 

- Ừ, con đi đi. 

Mận lẹ làng bước lên, vừa đi được mấy bậc thang đã trông thấy Chung Dương quần áo thẳng thớm lịch lãm trở xuống, Mận cúi đầu chào rồi tiếp tục chạy lên phòng. 

- Bố mẹ đi công việc về rồi ạ? 

Ông bà Lý hằm hằm lườm nguýt Chung Dương, ông Lý vô cùng nghiêm nghị trầm giọng lên tiếng truy tội anh. 

- Anh ức hiếp con dâu chúng tôi đấy à? 

Chung Dương nghe xong bật cười ánh mắt nhìn Kiều Chi theo kiểu dò xét. Anh bình thản mà nói: 

- Con ức hiếp gì đâu ạ? 

- Anh liệu mà hành xử, tôi và mẹ anh mà biết anh ức hiếp Chi Chi anh không yên với tôi đâu. 

Chung Dương gật gù, ngoan ngoãn nghe lời: - Vâng. 

Câu trả lời của Chung Dương phút chốc làm cho ông bà Lý có chút ngỡ ngàng, ngơ ngác nhìn nhau! Không biết rốt cục con trai ăn nhầm thứ gì mà ngoan thế, mới hôm qua còn kịch liệt phản đối, cơ mà trông biểu hiện này của Chung Dương thú thực bà Lý rất chi là hài lòng, thái độ cũng nhẹ xuống, bà hạ giọng căn dặn. 

- Buổi tối nhớ về sớm ăn cơm.

- Vâng! 

Chung Dương nhìn đồng hồ nơi cổ tay, ánh mắt khẽ liếc sang Kiều Chi, từ đầu tới cuối cô chỉ cúi mặt lặng thinh không nói. Chung Dương chậm rãi đút tay vào túi quần đắn đo một hồi anh cũng quyết định không trả lại dây buộc tóc cho Kiều Chi, trở lại bộ dạng bình thường anh điềm đạm lên tiếng. 

- Con xin phép đi trước. 

- Được rồi đi đi, tối bố có chuyện muốn nói. 

- Dạ! 

Chung Dương sải bước rời khỏi nhà, bà Lý thấy anh đang có việc gấp cũng không giữ lại, để tối về tranh thủ giới thiệu cũng không muộn. Bà Lý nhìn Kiều Chi vẫn còn rụt rè liền cười nói. 

- Đấy là con trai mẹ tên Chung Dương, hiện tại con chưa quen thì cứ từ từ, bố mẹ không vội. 

- Vâng ạ! 

Câu nói Kiều Chi vừa ngắt, thì Mận cũng từ tầng hai lịch kịch đem dép xuống, Mận đặt ngay ngắn ở dưới sàn. 

- Mợ Chi mang đi ạ! 

Kiều Chi xỏ chân vô dép mím môi cười: - Cảm ơn em. 

Ông Lý nhìn mặt mũi Kiều Chi vẫn còn phờ phạc liền ôn tồn nhắc: - Còn mệt thì lên phòng nghỉ đi con, lát nữa xuống ăn cơm. 

- Dạ, cháu nghỉ lúc nãy đã đỡ mệt rồi ạ, bây giờ cũng không còn buồn ngủ nữa. 

Kiều Chi kỳ thực còn chưa quen nên trong lời nói vẫn rất thận trọng khách sáo, mà hai ông bà Lý cũng không khắt khe lắm dẫu sao mới ngày đầu về còn bỡ ngỡ là lẽ đương nhiên. 

Ông Lý gật đầu: - Mệt thì cứ nghỉ, con cứ xem là nhà của mình không phải ngại. 

- Vâng ạ! Cháu cảm ơn bác. 

Bà Lý vỗ vỗ cánh tay chồng: - Ông cũng vô phòng thay áo đi, tôi mang trà vào liền, hôm nay đi cả ngày rồi.

- Được! 

Ông Lý xoay người chậm rãi đi trước. Đợi ông đi khỏi bà nhìn Kiều Chi. 

- Con muốn gì thì cứ bảo cái Mận nhé, mẹ vào chuẩn bị chút trà cho bố con. 

Kiều Chi mỉm cười: - Để cháu phụ bác ạ! 

Bà Lý nghe xong dĩ nhiên không từ chối, bà nắm bàn tay cô cùng đi vô phòng bếp. Kiều Chi loay hoay phụ giúp mọi người, Kiều Chi cùng nói chuyện rất rôm rả, tiếng cười giòn giã phút chốc vang tận ra đến phòng khách. 

Bởi tính cách Kiều Chi vốn hiền lành, lễ phép dễ mến nên rất nhanh ai ai cũng quý! 

Nghe tiếng nói chuyện rất lớn ông Lý tò mò mở cửa nhìn. Bác Hai từ ngoài đi vô thấy ông Chủ ngó nghiêng như đang tìm kiếm thứ gì liền lật đật đi đến hỏi. 

- Ông cần gì sao ạ? 

- Không có! Trong bếp có gì mà vui thế hử? 

- Dạ bà chủ đang giới thiệu mợ Chi với mọi người, có lẽ hợp quá nên nói chuyện có chút lớn tiếng để tôi vô trong nhắc nhở mọi người. 

Ông Lý tức khắc ngăn lại, gương mặt phơi phới hiện rõ nét mãn nguyện, ông khàn giọng. 

- Thôi! Nhà cửa phải có tiếng cười mới vui chứ, cứ cho mợ Chi và mọi người giỡn, hòa nhập dần dần để quen. 

- Dạ! 

Ông Lý nghía đầu nhìn vô bếp một chút mới trở vào thư phòng, nét mặt rất vui! Cũng đúng, đã lâu lắm rồi căn nhà mới đầy ắp tiếng cười như vậy, nhìn thôi đã vui lây rồi. Bác Hai xoay người nhanh chân đi vô trong bếp chung vui. 

Mọi người miệng cười không ngớt, bàn tay thì thoăn thoắt làm việc miệng luôn trêu chọc. Kiều Chi hòa nhập rất nhanh thân thiện mà phụ giúp mọi người ở trong nhà! Đùa qua đùa lại Kiều Chi biết rất nhiều về cậu cả nhà họ Lý - Lý Chung Dương. 

Anh quả thực năm nay đã 30 tuổi, hơn Kiều Chi tận 12 tuổi. Mà từ đó tới giờ anh chưa quen bất kỳ người phụ nữ nào. Đời tư nghe mấy dì bảo sạch sẽ vô cùng nhưng gần đây ông bà Lý vì sợ nên phải đốc thúc anh kết hôn. 

Kiều Chi nghe thì chỉ biết gật đầu, vốn dĩ giữa Chung Dương và cô không hề có tình yêu bây giờ để mà bắt đầu quả thực mất nhiều thời gian lắm đây. 
Kiều Chi không biết rốt cuộc Chung Dương suy nghĩ thế nào về mối quan hệ này, về chuyện cô đột nhiên đến nhà anh ở? 

Nghĩ rồi Kiều Chi cũng gác lại để đó tiếp tục làm việc cho xong. Hôm nay, bà Lý làm hẳn một bàn tiệc tiếp đãi tất thảy người làm trong nhà, để chúc mừng Kiều Chi đến ở. 

7h tối. 

Chung Dương về nhà sớm hơn mọi khi làm mọi người ngỡ ngàng, Kiều Chi gãi đầu, bộ thường ngày Chung Dương về muộn lắm ư sao mà trông ai cũng trố mắt bất ngờ vậy? 

Mận ở bên khều khều tay Kiều Chi thì thầm. 

- Mợ Chi sắp có bảo rồi.

- Hả? 

- Mợ không biết đâu, lần đầu tiên trong lịch sử cậu Dương trở về nhà sớm đến vậy á mợ! Chứ bình thường toàn tối muộn thôi. Đúng là cưới vợ xong con người thay đổi quá, vậy mà hổm giờ cậu Dương lạnh lùng thờ ơ suốt. 

Kiều Chi nhìn biểu cảm của Mận chỉ cười cười không nói gì hết, lại nghe Mận bồi thêm một câu. - Cái này người ta hay bảo là "Đã nghiện còn ngại" á mợ Chi.