Làm sao tôi tin được anh

Hạ Anh mệt mỏi nhớ đến những chuyện của ngày hôm nay. Nếu thật sự là như vậy thì cô lại rước họa vào thân rồi. Cô đã chứng kiến sức mạnh kinh khủng của những kẻ như hắn, cô chắc chắn sẽ bỏ mạng nếu bị tấn công. Hạ Anh tạm gỡ xuống một chút thái độ đề phòng đối với hắn.

- Làm sao tôi tin được anh? Tôi không biết anh là ai cả?

Hắn di chuyển đến công tắc và bật đèn sáng cả căn phòng, lúc này Hạ Anh mới nhìn kỹ lại gương mặt của người này, quả thật so với lúc nãy có đôi phần “tàn tạ” thì lúc này lại… đẹp trai vậy. Hắn sở hữu mái tóc đen tuyền, mày rậm, mắt to hai mí, mũi cao, gương mặt góc cạnh đầy thu hút, dáng người cao gầy. Nhưng khi cô nhìn đến đôi mắt đỏ ấy thì lại rùng mình, thật đáng sợ!

- Tôi tên Aris Jeffrey, 995 tuổi, nơi ở vùng đất chết Jamaz, cung Nhân Mã, thích ngủ, không thích nói nhiều.

Hắn nói xong liền thêm vào một câu.

- Nhìn mặt tôi uy tín không? Uy tín 100% nên cô yên tâm, tôi hứa bảo vệ cô thì sẽ làm được. Vì tôi sẽ không thường xuyên ở đây nên cô cứ yên tâm sống như trước kia.

Cô suy nghĩ, người ngày lớn tuổi vậy rồi sao? Hắn nói "không thích nói nhiều", vậy mà nãy giờ có khi hắn còn nhiều chuyện hơn cô. Mà mặt hắn "uy tín" sao?, cô nhìn muốn ngất xỉu vì sợ rồi, uy tín gì mà uy tín. Cô lắc lắc đầu bảo bản thân, bây giờ không phải là lúc suy nghĩ đến vấn đề này, hắn ta là một kẻ nguy hiểm, cần phải đề phòng, không được lơ là. Suy nghĩ một lúc, Hạ Anh đánh liều một phen.

- Tôi đồng ý nhưng với một vài điều kiện 

- Được cô cứ nói!

- Thứ nhất, anh chắc chắn phải đảm bảo an toàn cho tôi.

- Được.

- Thứ hai, không được xâm phạm quyền riêng tư của tôi.

- Không thành vấn đề.

- Thứ ba, khi nào tôi nghĩ ra sẽ nói tiếp.

- Khi nào suy nghĩ ra thì cứ nói.

Khi cuộc nói chuyện đi đến hồi kết thì cũng là lúc đồng hồ chỉ điểm 4 giờ sáng. Cũng may căn phòng cách âm tốt và chắc mọi người xung quanh đều ngủ cả rồi nên không ai nghe thấy tiếng la hét của cô lúc nãy. Giờ đây cô cũng không tài nào ngủ được, Hạ Anh đi ra lấy một bộ đồ nam để ở khu phơi đồ vào cho Aris Jeffrey mặc. Ở chốn thành thị đông người này, nếu không có vài mẹo bảo vệ mình thì cô không thể nào an tâm được. Chẳng hạn như để vài đồ vật của nam giới trong nhà để người ngoài thấy trong nhà có đàn ông, những kẻ yêu râu xanh không dám đến gây rối.

Ra đến nơi lấy đồ, cô đứng đó ôm mặt lại, cố gắng gom góp hết sự bình tĩnh vào trong tâm trí. Mọi chuyện xảy đến bất ngờ khiến bản thân cô muốn ngạt thở.

Qua một lúc, Hạ Anh vào phòng đưa cho người đang ngồi trên giường bộ quần áo. Vì rất sợ hắn ta nên cô đứng ở một khoảng cách xa và với tay ra đưa cho hắn.

- Anh mặc thử xem được không. Áo của anh bị rách rồi, còn quần thì anh nhìn xuống cũng biết nó thế nào, đồ không phải đắt tiền, nhưng có thể mặc được. À còn nữa, tôi tên Lâm Hạ Anh, 26 tuổi, cứ gọi tôi là Hạ Anh.

- Được, cám ơn Hạ Anh!

- Tôi có việc, căn phòng này tùy anh sử dụng. Nhưng nếu làm hư thì phải sửa.

- Ừm

Hạ Anh dọn những món đồ mình đã ném lại rồi ra ngoài. Trong căn phòng khách ấy có một người nào đó nở nụ cười trên khóe môi, trong đầu hắn hiện lên suy nghĩ cô sống với tâm hồn như thế thật là một kỳ tích.

***

Chợp mắt vài phút là đến sáng, Hạ Anh có nhận được tin nhắn hỏi thăm của Tiểu Miên, cô chỉ trả lời là mọi chuyện đều ổn để cô bạn an tâm.

Khoảng 4 giờ chiều, Hạ Anh có hẹn gặp bác sĩ tâm lý của mình tại H.D Coffee - quán cà phê gần công ty mà cô vô cùng yêu thích. Hạ Anh ngồi trong một góc vắng, khi bắt gặp một người nào đó có mái tóc nâu tiến vào, cô nói.

- Xin chào bác sĩ Louis, ở đây!

- A, cô gái gầu gấu đây rồi! - Louis Phàm.

Đây là vị bác sĩ đã điều trị tâm lý cho cô từ 10 năm trước - Louis Phàm. Ở cái đất Erazie này, chỉ cần bạn có tài, bạn muốn cống hiến hay đơn giản chỉ cần bạn thích sống ở môi trường làm việc đầy cạnh tranh thì sẽ được phép sinh sống tại đây. Chính vì thế, những những người như Hạ Anh, bác sĩ Louis Phàm đều không thiếu.

Vị bác sĩ trẻ ngồi vào bàn cùng cô, nơi có tầm nhìn là những hàng cây xanh mướt đang đung đưa trong cơn gió chiều ngả ngớn trêu chọc:

- Đã lâu không gặp Hạ Anh, uống thuốc chưa?

- Bác sĩ Louis vẫn điên điên như ngày nào, có phải anh nên uống thuốc không? - Vì quá thân thiết nên Hạ Anh cũng không kiêng nể gì vị bác sĩ này. Những câu nói đùa như thế này thường xuất hiện trong cuộc hội thoại của hai người. Khi gặp hắn, bản thân Hạ Anh cảm thấy an tâm và thoải mái hơn nhiều. Nhưng cảm xúc bức bối dồn nén đã vơi vài phần.

- Nghe em nói vậy, anh nghĩ chắc mình đã bị “nhiễm bệnh” từ em rồi.