Buổi Xem Mắt Bất Ổn

 

Sở gì được gọi là chợ đen vì là giao dịch của thế giới ngầm, của các ông trùm bang hội hắc đạo. Thậm chí có thể tìm thấy cả cảnh sát ở đây. Trần Thiên Nhi và Phó Thy Dung đi dần vào phía trong chợ, gặp một người thần bí mặc áo trùm đầu không thấy rõ mặt mũi.

 

“Tôi muốn giao dịch.” Phó Thy Dung vừa dứt lời, người thần bí cũng lên tiếng “Giao dịch gì ?"

 

Dù không biết người này là nam hay nữ, nhưng qua giọng nói có thể đoán được bảy tám phần người này là nam, tuổi tác cũng không còn trẻ. Phó Thy Dung liếc nhìn Trần Thiên Nhi như ra hiệu, cô hiểu được dụng ý liền mở chiếc vali ra. Người thần bí nhìn thấy số “hàng trắng” bên trong vali liền buông lời lạnh lùng “Có ý gì đây ?”

 

“Tôi muốn phân tán số hàng số này ra ngoài thị trường. Giá cả không thành vấn đề.” Phó Thy Dung lạnh lùng đáp.

 

“Hai mươi triệu.” Người thần bí lạnh lùng đáp lại.

 

“Được, giờ tôi không có nhiều tiền như vậy. Chỉ có năm triệu thôi coi như đặt cọc trước, mười lăm triệu kia tôi sẽ đưa sau.” Phó Thy Dung nói.

 

Hai mười triệu mà đồng, đồng ý nhanh vậy sao ? Hai mươi triệu là bằng học phí một năm của Trần Thiên Nhi, nghe thôi cũng đã choáng váng rồi. Không biết cô gái Phó Thy Dung này rất đâu ra nhiều tiền đến vậy. Người thần bí đồng ý với số tiền đặt cọc, hẹn hai ngày sau đưa số tiền còn lại. Hai cô gái cũng nhanh chóng rời khỏi, vì nơi đây cũng không tiện ở lâu nhất là đối với phụ nữ.

 

Trên đường đi Trần Thiên Nhi không ngừng hỏi chuyện Phó Thy Dung “Cô lấy đâu ra nhiều tiền vậy ?”

 

“Chuyện đó cô không cần quan tâm, tôi cũng không bắt cô trả đâu.” Phó Thy Dung mỉm cười. “Hai ngày tới cô không cần đi theo đâu, còn chiếc vali này đưa cho tôi đi.”

 

Trần Thiên Nhi nhíu mày, ôm chặt vali tỏ ý không muốn đưa. Phó Thy Dung dịu giọng xuống “Sợ tôi lấy số hàng này sao, cô yên tâm tôi không có hứng thú. Tôi sẽ không làm gì ảnh hưởng tới cô, nếu không Chu Triết Viễn sẽ không tha thứ cho tôi.”  

 

Nghe Phó Thy Dung nói vậy Trần Thiên Nhi có chút xiêu lòng, nhìn cô ta đẹp thế này chắc cũng không phải là người xấu. Chưa kể lúc nào cũng thấy cô ta nhắc tới Chu Triết Viễn, đôi mắt chứa rất nhiều tâm sự. Chắc chắn là có tình ý với Chu Triết Viễn rồi.

 

“Vậy tạm thời tôi tin cô.” Trần Thiên Nhi đưa vali cho Phó Thy Dung.

 

“Hai ngày sau, tôi sẽ chủ động liên hệ với cô.” Phó Thy Dung mỉm cười. 

 

Trong hai ngày này Trần Thiên Nhi cũng không có chuyện gì làm, án binh bất động đợi lệnh từ phía Chu Triết Viễn. Về phía Lâm Thiên cũng không thấy liên hệ, không hiểu hắn ta tính dở trò gì đây. Cô kéo ngăn hộc tủ ra như tìm kiếm vật gì, nhưng mãi không thấy đâu. chợt nhớ ra mình đã dùng hết cách đây mấy ngày, vì mải lo chuyện ở quán bar mà quên mất.

 

Lúc này Trần Thiên Nhi mở danh bạ điện thoại lên, tra cứu tên " Mỹ Tiên" rồi bấm nút gọi. Tiếng chuông kéo dài ba hồi, cũng đã kết nối được "Em dùng hết thuốc rồi, chị kê thêm toa mới cho em với." 

 

"Thiên Nhi hả, chị cũng tính gọi cho em đây." Giọng của một người phụ nữ trung niên không còn trẻ lắm vang lên.

 

Hai người hẹn nhau ra một quán ăn gần đó. 

 

"Đi xem mắt giùm sao ? Chị đang nói gì vậy ?" Trần Thiên Nhi ngạc nhiên trước lời đề nghị.

 

"Coi như chị xin em, mấy người đàn ông đó, chẳng có chút nhưng tư chất nào." Người phụ nữ tỏ vẻ khó chịu khi nhắc tới.

 

Trần Thiên Nhi lắc đầu, không biết thế nào mới gọi là tư chất trong mắt chị Mỹ Tiên đây. Âu cũng phải thôi năm 25 tuổi, chị ấy đã được bổ nhiệm chức vụ tổ trưởng cao cấp của  phòng pháp y. Tính thì thời điểm đó giờ cũng đã hơn 10 năm rồi, đương nhiên chị ấy có quyền đòi hỏi người đương xứng.

 

Vốn dĩ Trần Thiên Nhi tới gặp Mỹ Tiên để xin toa thuốc, chưa thấy toa thuốc đâu. Lại bị kéo vào chuyện này cô thở dài. "Em tới đây để lấy toa thuốc, chứ không phải nghe chị than thở .”

 

"Chết, chị quên mất." Huỳnh Mỹ Tiên chợt nhớ ra, liền lấy ra một tờ giấy cứng trong túi xách, đưa cho Trần Thiên Nhi . Cô lên tiếng căn dặn "Chị thấy tốt nhất em nên tới bác sĩ điều trị đi, cứ tiếp tục sử dụng thuốc ngủ em sẽ bị phụ thuộc vào nó. Chưa kể, em còn có thể bị chứng trầm cảm." 

 

"Em không sao đâu." Trần Thiên Nhi lên tiếng.

 

"Có cần chị giới thiệu bác sĩ điều trị không ? Gần đây có liệu pháp điều trị bằng thôi miên, rất tốt cho tình trạng hiện tại của em. Nếu cần thiết, cũng nên tới bác sĩ khoa não kiểm tra." Huỳnh Mỹ Tiên lại nói tiếp.

 

"Hiện tại em cần trả quyết một số chuyện trước, xong việc em sẽ ghé qua." Trần Thiên Nhi đáp.

 

Huỳnh Mỹ Tiên cũng hết cách với cô em kết nghĩa xã hội cứng đầu này, nhưng cô vẫn không quên chuyện hôm nay tới đây là gì. "Thiên Nhi em đi xem mắt giúp chị đi." 

 

"Nói chuyện nãy giờ chị ấy vẫn chưa từ bỏ ý định sao." Trần Thiên Nhi cười khổ trong lòng. Dù sao chị ấy cũng đã giúp cô không ít, xem mắt giúp thôi mà. Dù gì trong hai ngày tới cô cũng có việc gì làm, cũng không có tiết học ở trường. Trần Thiên Nhi liền gật đầu đồng ý.

 

Huỳnh Mỹ Tiên mừng rỡ trước cái gật đầu của Trần Thiên Nhi. "Vậy bảy giờ tối hôm nay tại nhà hàng Moo Beef Steak Prime, em nhất định phải tới." 

 

Lúc này Huỳnh Mỹ Tiên ghé sát vào tai Trần Thiên Nhi nói nhỏ, cô nhíu mày đáp: "Chị tính xem mắt bỏ sỉ à." 

 

"Chị cũng đâu muốn, tất cả chuyện này là do mẹ chị sắp xếp." Huỳnh Mỹ Tiên thở dài. 

 

Mà nghĩ lại cũng phải thôi, năm nay Huỳnh Mỹ Tiên cũng đã 35 tuổi. Nhà thì đơn chiếc không có bóng dáng người đàn ông, chỉ có hai phụ nữ nương tựa nhau mà sống. Người làm cha mẹ chắc chắn sẽ lo lắng cho con của họ, tuy Trần Thiên Nhi mồ côi từ nhỏ sống trong cô nhi viện, được các sơ nuôi dưỡng. Những đạo lý cơ bản như vậy cô vẫn có thể hiểu được.

 

“Coi nhưng nể tình bao lâu này, em đồng ý.” Trần Thiên Nhi thở dài.

 

“Chỉ cần em dọa cho bọn họ sợ bỏ chạy là được.” Huỳnh Cẩm Thiên nở nụ cười tinh quái.

 

Buổi tối hôm đó, tại nhà hàng.

 

Trần Thiên Nhi cố tình mặc váy siêu ngắn, trang điểm đậm chưa kể cô còn tới trễ ba mươi phút. Vừa tới nơi cô đã thấy được đối tượng cần tìm, người này mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, cộng thêm cặp kính dày cộm trông chẳng khác gì tên mọt sách. Cô liền đi tới bàn ngồi xuống.

 

“Xin lỗi, tại em bận trang điểm nên tới trễ.” Trần Thiên Nhi giải thích.

 

“Không…. không…. sao, anh là Minh….. hiện tại đang kinh…. doanh dịch vụ ăn uống.” Anh ta nói.

 

Nhìn tên này có khác gì mọt sách không chứ, đã thế còn ăn nói ấp a ấp úng. Giờ cô đã hiểu tại sao Huỳnh Cẩm Tiên không muốn đi xem mắt, với tính cách của chị ấy, kiểu người thế này sẽ bị đá văng trong một nốt nhạc. 

 

Vừa nhìn đã biết tên này chưa bao giờ tiếp xúc với con gái, lúc này cô cởi chiếc áo khoác ra để lộ bờ vai trần, cùng xương quai xanh gợi cảm. Người thanh niên lập tức có phản ứng đỏ mặt quay đầu đi. Thừa thắng làm tới, cô chống tay xuống bàn, ưỡn ngực về phía người thanh niên. Nháy mắt với anh ta buông lời bỡn cợt.

 

"Anh không thấy nóng sao ? Chứ em nóng lắm đấy. Hay là chúng ta thuê một căn phòng chỉ có hai người, rồi cùng nhau làm ấm."

 

Người thanh niên kia nghe xong hoảng hốt, liền xin phép về trước. Trần Thiên Nhi cười thầm trong lòng, mới có nhiều đó mà đã sợ rồi sao, đúng là quá mà. Kế tiếp người thứ hai cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu, tự xưng mình là giám đốc ngân hàng đã ngoài ba mươi, đã ly hôn vợ một con. Sau khi kết hôn phải ở nhà chăm con, không được đi làm cũng như gặp gỡ ai. Với những đối tượng như vậy cô lập tức từ chối, không cần nhiều lời.

 

“Xin lỗi, tôi không thể đồng ý với điều kiện anh đưa ra. Tôi vẫn phải có cuộc sống của riêng tôi.”

 

“Vậy chúng ta không chung đường rồi, tôi xin phép về trước.” Anh ta cười khẩy.
 

Kế tiếp là người thứ ba, còn quá đáng hơn. Lần đầu gặp mặt, hắn đã đề cập tới chuyện giường chiếu phải sinh con trai, thì mới đồng ý kết hôn. Trần Bảo Ngọc đứng dậy, cầm ly nước tạt thẳng vào hắn ta.

 

“Ế không ai thèm lấy, mà còn làm giá hả con khốn.” Hắn ta tức giận quát.

 

“Dù không ai lấy, tôi cũng không cần loại đàn ông như anh.” Trần Thiên Nhi tự tin nói như thay lời cho Huỳnh Mỹ Tiên.

 

Hắn ta rời đi, vẫn không quên chỉ thẳng mặt Trần Thiên Nhi. Cô cũng chẳng nể nang gì hắn liền đáp lại “Đồ đàn ông tồi.”

 

Hắn ta vừa rời đi, Trần Thiên Nhi  liền ngồi xuống nghỉ mệt. Như vừa trải qua một trận chiến.