Bạch Nguyệt Quang

    "Thật là không có gì chứ?". Tiểu Thu hỏi một cách chắc nịch như đã biết rõ điều gì.

 

      Bạch Hiên ngập ngừng:

 

     "Em... Vừa xảy ra chút chuyện, cũng không có gì nghiêm trọng lắm ạ."

 

     "Kể rõ đầu đuôi cô nghe. À mà trước đó thì nhìn lại cổ áo mình đi."

 

     Bạch Hiên vẻ hoang mang nhìn xuống cổ áo. Đến lúc này cậu ta mới nhận ra, thì ra nó còn dính máu. Hơn nữa còn là máu tươi nên chắc chắn không qua mặt được cô Tiểu Thu rồi. 

 

     Dù không hay kể chuyện, còn rất giỏi che dấu cảm xúc của mình, nhưng lần này Bạch Hiên lại tường thuật toàn bộ sự việc cho cô Tiểu Thu nghe. Nếu là người khác chắc chắn cậu ta sẽ làm ngơ rồi. Bởi thế, có lẽ nói dối người đặc biệt là một chuyện rất khó, giống như bộ não của chúng ta không được lập trình cho việc này vậy.

 

     Sau khi biết hết mọi chuyện, Tiểu Thu cảm thấy rất lo cho cậu, hơn nữa cũng khâm phục lòng dũng cảm của cậu. Cô khuyên Bạch Hiên:

 

  "Chiều nay đi viện xem có bị làm sao không!"

 

    Nhưng cậu nhất quyết không nghe nghe khiến Tiểu Thu quát lên:

 

     "Học sinh với chả học trò, cô giáo nói cứ cãi là sao?"

 

    "Vâng... Chiều nay em đi ạ."

 

     "Thế từ đầu có phải ok rồi không?"

 

    Nói vậy cho qua thôi chứ với tính cách của Bạch Hiên, đời nào

cậu chịu đi khám chứ.

 

     Trong lúc ấy, ở dưới sân trường, nơi mà mọi người đang chuẩn bị cho cuộc thi văn nghệ và ẩm thực... Tại một góc nào đó trong sân, một đám nữ sinh đang trêu đùa thứ gì đó.

 

     "Oa, quà lễ tình nhân sớm sao? anh nào tặng đó?"

 

    "Chắc là của người yêu tặng rồi, ai đó? Sao không nói cho tụi này?"

 

    "Hay là của Bạch Hiên đây ta?"

 

    Có tiếng của Hạ Vũ:

 

    "Không phải đâu, hồi nãy tớ tiện đi mua thôi chứ có anh nào đâu"

 

     Thì ra, đó là hộp socola khi ở siêu thị gặp phải quản gia nhà mình, Bạch Hiên đã bỏ quên trong túi đồ của Hạ Vũ. Mà đến bây giờ cậu ta cũng không nhớ ra luôn rồi.

 

     Thế nhưng dù có giải thích thế nào thì đám bạn của Hạ Vũ vẫn khăng khăng cho rằng bạn trai cô ấy tặng. 

 

    "Mày mua mà sao tao hỏi socola ở đâu ra mày lại trả lời không biết? Đừng có chối nữa"

 

     Hạ Vũ tủm tỉm cười, cô vội ôm hộp socola chạy đi vì sợ rằng ở đó thêm, cô sẽ không kìm được cảm giác sung sướng trong lòng mình. Cô nghĩ rằng đó chính là món quà mà Bạch Hiên đã mua tặng cô.

 

     Chơi với nhau từ nhỏ, Hạ Vũ cũng không hề nhớ mình bắt đầu thích Bạch Hiên từ khi nào. Chỉ biết rằng đã từ rất lâu rồi, cô thường để tâm đến những hành động của Bạch Hiên, những thứ nhỏ nhặt ấy như mưa dầm thấm lâu, dần dần khiến cô sa vào lưới tình với tên Bạch Hiên lạnh lùng đến đáng sợ.

 

     Vậy mà lần này cậu ta lại chủ động mua quà lễ tình nhân cho cô, cảm giác hạnh phúc này là lần đầu cô cảm nhận được từ Bạch Hiên. Hạ Vũ không muốn làm bạn thân với Bạch Hiên, thực sự không muốn một chút nào.

 

     Rồi cứ thế, màn đêm cũng đã bao trùm lên thành phố. Mặt trăng khoác lên mình tấm áo nhung sao lấp lánh trên trời đêm. Bạch Hiên không nằm trên giường mà cậu ta ở trên tầng thượng ngâm mình trong bể bơi.

 

     Bên cạnh là một cốc cà phê nóng. Bởi cậu ta không muốn đi ngủ sớm đêm nay. Mặt trăng đêm nay mới đẹp làm sao. Một vầng sáng lớn nhất trên bầu trời đêm, nằm gọn trong con ngươi của Bạch Hiên. Cậu ta đưa tay lên, muốn nắm lấy mặt trăng ấy.

 

     Cảm giác ngay bạch nguyệt quang ở ngay đây thôi mà sao xa quá. Dẫu biết rằng sẽ không thể với tới nhưng cậu ta vẫn muốn đưa bàn tay của mình lên để nắm lấy, với hi vọng rằng phép màu sẽ xảy ra. Biết trước kết quả mà vẫn cố chấp như vậy, nhưng đó chỉ là trong ảo tưởng của cậu ta mà thôi. Mặt trăng tuy đẹp nhưng mãi mãi cũng không thể với tới.

 

     Gần 11 giờ đêm rồi, Bạch Hiên cậu ta lấy hết dũng khí nhắn một tin cho Tiểu Thu vào lúc này:

 

      "Cô ơi, cô ngủ chưa ạ?"

 

      Chừng 5 phút sau thì có hồi âm:

 

     "Cô chưa, sao thế?"

 

     "Cô rảnh không? Cô ra ngoài nhìn mặt trăng đi, sáng đẹp lắm."

 

     Lần này lâu hơn, 10 phút sau mới có tin nhắn từ Tiểu Thu:

 

     "Cô vừa chạy ra ngoài tìm mỏi cổ không thấy, chắc chỗ cô bị khuất rồi"

 

     Đang chờ đợi Tiểu Thu trả lời đến dài cả cổ, Bạch Hiên bỗng bật cười sau khi đọc xong dòng tin nhắn đó. Bạch Hiên không ngờ rằng Tiểu Thu lại chạy đi tìm trăng thật, cậu ta chỉ nói vu vơ vậy thôi mà. Càng ngày Bạch Hiên càng cảm thấy Tiểu Thu vô cùng trẻ con, cứ như là bé hơn mình 5 tuổi chứ không phải là lớn hơn nữa.

 

      "Thôi cô trèo lên mái nhà luôn cho nhìn cho rõ". Bạch Hiên nhắn lại.

 

     Lần này thì còn lâu hơn nữa, 20 phút sau mới thấy Tiểu Thu trả lời:

 

     "Mình không tìm trăng mà trăng nó tự tìm đến mình đây, cô đang học thì thấy nó đi qua cửa sổ"

 

     Kèm theo đó là một bức hình mặt trăng.

 

     "Thì ra giáo viên rồi vẫn phải học. Cũng đúng, cô mới chỉ thực tập thôi chưa ra trường nữa mà". Bạch Hiên nghĩ.

 

      Nhờ dòng tin nhắn của Tiểu Thu mà cậu ta mới sực nhớ ra mục đích thức khuya của mình là gì. Cậu nhắn lại:

 

     "Sắp 12 giờ rồi, cô ngủ sớm đi ạ, không nên chăm quá đâu, em đi ngủ đây"

 

     Nói rồi, cậu đứng lau khô người, dậy mặc bộ quần áo ngủ. 

 

 

    "Hắt xì. Hình như mình cảm lạnh rồi". Bạch Hiên thở dài. "Hay là cảm nắng nhỉ?"