Phụ đạo

 

Đàm Viễn nhíu mày nhìn, anh ta không phản kháng, ung dung đi ra trước cửa. Kết quả này thật khiến cho Doãn Thục Di cảm thấy hả hê. Quả thực người xấu mình không trị được, ông trời nhất định sẽ có cách trị. 

 

Sau khi tiếng chuông giờ giải lao vang lên, xung quanh Đàm Viễn nhanh chóng bị bao vây bởi vô số các nữ sinh. Có cả các lớp khác vì nghe đồn về nhan sắc của Đàm Viễn cũng tới để diện kiến.

 

"Có khi nào Đàm Viễn sẽ sớm trở thành hotboy của trường không?" Tiểu Vy đứng bên cạnh Doãn Thục Di thích thú nói.

 

"Mình nói cậu nghe, cậu ta không phải loại tốt lành gì đâu." Doãn Thục Di nheo mày nói.

 

"Sao vậy? Hai người có quen biết à?"

 

"Không có…"

 

"Này hai lưng…" Đàm Viễn không biết từ bao giờ đã đứng trước mặt Doãn Thục Di. 

 

Từ lúc gặp đến giờ, Đàm Viễn luôn dùng biệt danh "hai lưng" dành cho Doãn Thục Di, anh ta không biết ngại, nhưng cô thì có, vô cùng vô cùng ngại! 

 

Cô kéo lấy bả vai của anh ta, ghé sát tai nói với sự tức giận. 

 

"Tôi cấm cậu gọi tôi với cái tên như vậy."

 

Anh ta khẽ nhoẻn miệng cười, ánh mắt không biết từ khi nào đã nhìn xuống phía dưới. 

 

"Không lẽ... cô cũng có à? Cảm giác của tôi nhạy bén lắm..."

 

Lời nói ấy lập tức khiến cho Doãn Thục Di đỏ mặt, cô đẩy mạnh anh ra, tức giận rời khỏi lớp học. 

 

Cô bạn học Tuyết Mai ngồi cạnh liền tủm tìm cười, tự biết mình không xứng với Đàm Viễn liền lén lút bỏ đi. Anh ta nhìn theo bóng lưng giận dỗi ấy, bất giác nở một nụ cười không đoan chính. 

 

Doãn Thục Di rất nhanh đã chạy đến chỗ cây sồi già sau dãy lớp học, muốn một mình phát tiết. 

 

"Đàm Viễn tên khốn! Dám gọi mình là hai lưng... Tức chết mất, tức chết mất!"

 

"Hai lưng? Em đang nói gì vậy?"

 

Doãn Thục Di bất giác giật mình, cô khẽ quay đầu nhìn qua, thầy thể dục Trần Hiểu Minh đã đứng phía sau cô từ khi nào. Hai tai cô đỏ lên, không biết anh ta có nghe được những gì cô vừa nói hay không? 

 

Ngôn ngữ của Doãn Thục Di dần trở nên rối loạn. 

 

"À cái đó... em nói... em... nói vu vơ thôi... thầy đừng để ý..."

 

"Ừm."

 

Trần Hiểu Minh không nói gì, cũng không quá chú tâm đến chuyện này. Anh đưa mắt nhìn về phía bầu trời xa xa, tâm trạng hôm nay có vẻ không được ổn cho lắm. 

 

Doãn Thục Di và Trần Hiểu Minh trước kia từng làm việc với nhau qua các hoạt động của trường, nhanh chóng trở nên thân thiết. Trần Hiểu Minh trong mắt cô rất đẹp, là một con người hoàn hảo về mọi mặt, luôn nhẹ nhàng và tinh tế. Mỗi lần gặp được anh, cô đều thấy vô cùng yên bình. 

 

"Thầy Hiểu Minh, hôm nay lại có chuyện gì buồn sao?"

 

"Sao em lại hỏi vậy?"

 

"Chứ buồn hiện rõ trên mặt thầy kìa. Với lại bình thường nếu có chuyện không vui, thầy đều tới đây để giải tỏa mà."

 

"Hửm, sao em hiểu rõ về tôi vậy? Em theo dõi tôi à?"

 

Doãn Thục Di hay lỡ miệng, cô bình thường hay đứng ở lan can nhìn ra ngoài đây, cũng thường thấy anh. Mỗi lần như vậy, đều có chuyện không tốt xảy ra cho nên cô mới đoán thế. Như vậy có được gọi là theo dõi không? 

 

Đang trong tình huống lúng túng, Tuyết Mai đứng ở lan can vẫy gọi. 

 

"Thục Di, cô Hoa gọi cậu nè!"

 

Như bắt được phao cứu sinh, Doãn Thục Di liền vẫy tay lại, đáp lời như cố ý muốn quên đi câu hỏi của Trần Hiểu Minh. 

 

"Được, mình tới liền."

 

"Cái đó... em đi trước nhé!"

 

Không đợi đối phương trả lời, Doãn Thục Di đã lập tức chạy đi, cô một giây cũng không muốn ở lại cái bầu không khí gượng gạo này. 

 

Rất nhanh sau đó, Doãn Thục Di có mặt tại phòng hội đồng, điều cô không ngờ là Đàm Viễn cũng có mặt. Phớt lờ anh, cô liền hỏi. 

 

"Cô Hoa tìm em có chuyện gì vậy?"

 

"Thục Di, em ngồi bên cạnh Đàm Viễn cũng thấy rồi, sức học của em ấy rất kém."

 

Cô gật đầu tán thành, sức học thực sự rất kém, không những học vấn, đến cả nhân cách cũng vô cùng tệ.

 

"Em học tốt như vậy, lại là bạn cùng bàn bên việc phụ đạo cho Đàm Viễn sau giờ học cô nhờ vào em vậy?"

 

Hả hê chưa được bao lâu, Doãn Thục Di liền lặng người khi nghe thấy yêu cầu của cô giáo. Phụ đạo cho tên biến thái chết tiệt ấy không phải là chuyện kinh khủng nhất trên đời sao? Cô mới không muốn dính dáng đến anh ta. 

 

"Cô ơi, em cảm thấy không ổn cho lắm..."

 

"Có gì mà không ổn, là bạn cùng lớp phải nên giúp đỡ nhau."

 

"Đúng đúng... mình cũng rất hy vọng cậu sẽ phụ đạo cho mình." Đàm Viên đứng bên cạnh nở một nụ cười thật tươi, nhưng lại khiến cho Doãn Thục Di khiếp sợ. 

 

Cô Hoa còn trách mắng. 

 

"Cả em nữa, lo học đi, đừng chỉ giỏi khua môi múa mép."

 

"Vậy chuyện này giao cho em nhé Thục Di."

 

Nói rồi, cô Hoa đem theo tài liệu ra khỏi phòng, để hai người chơ vơ nhìn nhau không nói một tiếng nào. Doãn Thục Di nhìn lên cái gương mặt ung dung tự đắc kia, hận không thể đấm anh ta một cái thật mạnh. 

 

Ngày hôm nay đúng là xui xẻo! 

 

Sau khi giờ học kết thúc, Doãn Thục Di phải ở lại để phụ đạo cho Đàm Viễn. Cô đã thương lượng với giáo viên để hôm sau, nhưng kỳ thi của bọn họ đang ngày càng đến gần không thể chậm trễ. Cô thực sự muốn khỏi anh ta càng sớm càng tốt. 

 

Bước chân nhỏ rón rén hòa vào dòng người đang đua nhau ùa ra khỏi lớp, Doãn Thục Di đang có ý định chuồn về, nhưng tiếng gọi đáng ghét lại vọng lên. 

 

"Này hai lưng, đi đâu vậy?"

 

Đôi chân như bị một tảng đá nặng đè lên, Doãn Thục Di hít một hơi thật sâu, cảm thấy bản thân thực sự trốn không nổi liền đi về phía của hắn, tức giận phát tiết. 

 

"Này Đàm Viễn, cậu có bỏ ngay cái tên hai lưng đó đi được không hả? Cậu không biết cái tên đó xấu hổ đến mức nào sao?"

 

Đàm Viễn tỏ vẻ thờ ơ, gác tay phía sau gáy, lắc lắc đầu nhìn cô như cố ý khiêu khích. 

 

"Tôi nhắc lại lần cuối, tôi tên là Doãn Thục Di, không thân xin hãy gọi tôi là bạn học Doãn."

 

"Được rồi, bạn học Doãn... hai lưng, mau lại đây giúp tôi học bài."

 

"..."

 

Sự nổi loạn khó ưa này của Đàm Viễn khiến cho hảo cảm với anh vốn dĩ không có bây giờ liền trở thành con số âm. Cô không phí lời với kẻ lì lợm này, ngồi đối diện anh, tạo một khoảng cách nhất định, sau đó ném cho anh một cuốn tập. 

 

"Các công thức cơ bản, mau học đi. Bên cạnh là bài tập, học xong công thức thì làm, có bài nào khó thì hỏi tôi."

 

Rõ ràng Doãn Thục Di chỉ muốn làm cho xong việc, và Đàm Viễn cũng đủ thông minh để hiểu được thái độ này. Anh ta khẽ cười trong lòng, vươn vai rồi lại ngáp dài. 

 

"Cậu ngồi xa như vậy làm sao giảng bài cho tôi đây?"

 

"Có câu hỏi tôi tự khắc sẽ chỉ tận tay. Đừng nhiều lời, mau làm đi."

 

Đàm Viễn gật gù, cũng ngoan ngoãn theo lời cô mà học thuộc hết những công thức cô đưa, có điều trình độ tiếp thu vẫn là hơi kém. 

 

"Doãn hai lưng, bài này làm thế nào?"

 

Doãn Thục Di nhíu mày, đây chẳng phải mới là bài đầu tiên sao? 

 

"Cậu đã học thuộc và hiểu hết công thức chưa?"

 

Đàm Viễn gật đầu rất chân thật. 

 

"Vậy mà bài một còn không biết làm? Đây là bài dễ nhất rồi, không làm được chứng tỏ cậu không hề học thuộc!"

 

"Cậu rốt cuộc phụ đạo cho tôi hay đang giáo huấn tôi vậy?"

 

"..."

 

"Không phải nói bài nào không biết làm, cô sẽ giúp tôi sao? Mau lên, giảng giúp tôi."

 

***