25 Nghìn đồng

"Nay bả ra sân đó."

"Thiệt hả!!?" Nó như không tin vào tai mình.

"Tao lừa mày làm gì."

"Đi đi đi."Vừa định nắm tay Giang chạy ra sân thì lương tâm chợt kéo nó lại, nhìn bạn cùng bàn mới vẫn còn đang ghi chép nốt nội dung trên bảng, nó bẽn lẽn nói:

"Bồ ơi, tui đi chỗ này chút nha, xin lỗi bồ nhiều nhưng mà hiện giờ tui có việc nên không đưa bồ đi tham quan trường được." Nó ái ngại nhìn cậu, thực sự lương tâm của một lớp phó gương mẫu không nỡ để cậu ấy một mình vào ngày đầu tiên.

"..."

"Nếu bồ muốn đi căng tin thì cứ đi xuống cầu thang, tiếp tục đi bên phải rồi sẽ thấy, còn nhà vệ sinh thì ra khỏi lớp đi bên trái một xíu là đến." Nó cử động linh hoạt cả tay để hướng dẫn cho bạn học sinh mới thì bắt gặp ánh mắt của cậu nhìn đến.

'Chuyện này cực kì quan trọng nên là... xin lỗi. Tớ xin quỳ lạy xin lỗi cậu ngàn lần trong thâm tâm huhu.'

"Ừm không sao đâu." Đôi mắt trong veo của cậu ánh lên khi nghe nó nói xong rồi đáp.

Nhận được đồng ý đến từ sự tốt bụng của bạn mới, nó liền cầm hộp cơm mua ban sáng rồi dắt tay Giang phóng ra ngoài cửa lớp, cũng không quên ngoái đầu lại nói to:"Tui hứa cuối tiết sẽ dẫn bồ đi tham quan trường." Rồi chạy biến ra sân.

***

"CỐ LÊN CỐ LÊN, A2 CỐ LÊN CỐ LÊN."

"..."

Gào thét cùng Giang thiệt sự là chuyện khiên cưỡng, một mình nhỏ thôi cũng đủ cân hai mươi mấy con người cỗ vũ ở đội bạn. Hiện tại, chức trách duy nhất của nó là đưa khăn, nước cho đội chị họ của Giang khi thay người và dỗ lớp trưởng khi đội nhà chuyền bóng hỏng.

...

"K-Khăn của chị đây ạ." Dưới tác động vật lý của nhỏ bạn, nó bị đẩy đến trước mặt Ân - chị họ của Giang và cũng là người nó thích thầm bao lâu nay.

"Ồ cảm ơn bé nha." Đương sự nhận xong cũng không quên xoa đầu nó rồi mỉm cười cảm ơn.

'Mỉm cười thôi mà cứ như mặt trời tỏa sáng ấy.'

'Ơ nhưng mà chị vừa gọi mình là gì ấy nhỉ?'

'...'

'Ôi má ơi chị ấy vừa gọi mình là bé!!! C-Còn xoa đầu nữa chứ!!'

"Không có gì ạ." Giữ liêm sỉ mém chút rớt của mình, nó đáp lại lễ phép nhưng trong lòng là cả một mớ hỗn độn.

Nó đơn phương Ân cũng gần gần ba năm, sự xinh đẹp và giỏi giang của chị khiến nó bất giác bị thu hút. Dẫu biết thời đại bây giờ đã thay đổi nhưng thật sự nó vẫn không có can đảm theo đuổi như những người khác. Thế giới đã biết đến cộng đồng nhưng thật sự vẫn chưa chấp nhận được, những lời ra tiếng vào đôi khi có thể gây khủng hoảng tinh thần cho người nghe. Vì vậy, để khiến chị và bản thân không bị đưa vào thế khó xử, nó quyết định giấu kín tình cảm này nhưng vẫn không thoát được đôi mắt hỏa nhãn kim tinh của Giang.

Mặc dù trông nhỏ lúc nào cũng ngây ngô và dường như không màng đến thế sự thì thật ra Giang vẫn nhạy cảm phát hiện được vấn đề ở bạn thân mình. Và nhỏ cũng là người đã giải đáp những khúc mắc rối như tơ của Duy và khuyến khích nó theo đuổi chị họ của nhỏ.

Giang tỏ vẻ thâm sâu khó lường bảo:

"Mặc dù nghe một đứa chưa bao giờ yêu đương như tao thì khá là rủi ro nhưng yên tâm người ngoài cuộc luôn sáng suốt hơn kẻ trong kẹ-"

"Trong cuộc."

"..."

"-trong cuộc."

...

Dành cả một buổi trưa năm lớp 8 không đọc truyện mà dùng hết mấy năm học ngữ văn trên trường đi đả thông tư tưởng cho Phương Duy thành công, bây giờ Giang gần như là cầu nối giữa nó và chị Ân.

Mọi chuyện bắt đầu vào cuối học kì một năm lớp 8, thời mà nó còn chưa kịp định hình thì đã được tổ độ.

***

"Ê Duy, tí rảnh hong." Tiếng con Giang nói khe khẽ, cái giọng thỏ thẻ dễ thương nỗi hết da gà.


"Gì vậy?" Vừa sắp xếp lại đồ dùng trên bàn nó vừa nghĩ: 'Chắc lại sắp nhờ vả gì nữa rồi đây, tôi biết tính cô quá mà, giở cái giọng đấy hòng siêu lòng tui chứ gì?'

"Căn tin mới ra món mới mày ơi, lát đi trả sách thì mua giùm tao nha, xíu nữa tao phải gỡ điểm rồi nên..." Nhỏ chắp hai tay lại năn nỉ.

'Trúng phốc, sao ông trời không cho mình đoán đúng đề văn như đoán được ý con Giang ấy nhờ.'

"Rồi rồi, đưa tiền đi để tao dọn sách lại đã." Không chống đỡ được đôi mắt cún con đang không ngừng tỏa sáng và ngày càng tỏa sáng, Duy đáp.

Nghe vậy, Giang hí hửng đưa tờ hai chục nghìn rồi tiếp tục ngồi học từ vựng của tuần trước. Tiết sau là văn, kì này nhỏ mà không gỡ được nữa thì chắc con không nằm nguyên vẹn trong sổ điểm.

Đúng là bên tự nhiên, Giang có thể hô mưa gọi gió nhưng chỉ cần sang một tiết văn, sự thông tuệ của nhỏ gần như giảm một nữa. Đây là tiết duy nhất Giang im lặng nhất, mặt căng thẳng như đi đánh trận nhất và không liến thoắng như mọi ngày mà nghiêm túc chăm chỉ nghe giảng nhất. Nhưng dẫu cho có yêu văn cỡ nào, thành tích môn văn của Giang lại là thứ duy nhất khiến nhỏ khốn đốn chật vật trong cuộc đời học sinh.

Nó thì may mắn kiểm tra rồi nên cũng hơi rảnh, trả sách xong thì mua giùm cũng được.


Nhưng mà cội nguồn của mọi "bi kịch" cũng từ cái tờ màu xanh ấy mà ra.

...


Sau khi trả xong đống sách mượn từ thư viện, nó lững thững đi xuống căn tin. Hôm nay trông có vẻ đông hơn bình thường, chắc do cái món mới ra khá thu hút, nhưng mà nhìn cái chỗ cần phải đứng mua xếp thành một hàng dài tít tắp mà nó mặc niệm cho bản thân.

'Giang à, hôm nay tao lăn xả hi sinh mua bánh cho mày, điểm mà không vớt lên được tí nào là tao bắn bỏ.'

Giang ở trong lớp học: "Hắt xìiii"

"Hơ ai nói gì mình à?" Nhỏ ngơ ngác.

***


Sau khi thành công sáp nhập và tiếp tục bước lên theo tuần tự thì bây giờ nó mới có tâm trí để ý đến cái quầy bán. Cô nhân viên nhìn có vẻ đã đứng tuổi nâng tay thành thục hàng loạt thao tác cắt đôi bánh rồi gắp trứng chiên vào hoặc cho thêm những món khác theo yêu cầu của học sinh nhanh đến lóa mắt. Nhưng mà có lẽ không phải do cô chậm, mà là do học sinh trường quá đông nên dù có tận ba người đứng bán thì cũng không kịp trở tay với tụi học sinh đang ồ ạt tiến tới.

Rồi cái gì đến cũng đến, cuối cùng cũng tới lượt nó.

Nhưng mà bi kịch của câu chuyện bắt đầu từ đây, nó quá tin tưởng con Giang và một phần cũng là do nó không nghĩ đến...

'Thế quái nào mà tận 25 nghìn đồng cho một cái bánh nhỏ chưa đến cái chén vậy!!?'

Nghe nói giá xong nó nghệch mặt ra, tay đang đưa tiền cũng khựng lại.

Nó còn không có đem tiền theo, chỉ cầm mỗi tờ màu xanh trị giá hai mươi nghìn đồng của bà nội Giang rồi tự tin sải bước xuống căn tin thôi. Xung quanh cũng không có ai quen biết để mượn, mặt nó mếu muốn khóc tại chỗ, bản thân cứ lóng nga lóng ngóng, mấy người phía sau và cô bán hàng cũng sắp nổi quạu lên đá nó đi rồi.

Vừa lúc định nói với cô là bản thân không đủ tiền, có thể nhường cái bánh cho người kế tiếp không thì bất chợt người đứng sau lên tiếng:

"Con trả tiền cái bánh đó cho dì..." Nó nghe thấy thì quay lại, một đàn chị xinh đẹp đang chỉ vô cái bánh của nó rồi không nhanh không chậm nói: "-với lấy cho con thêm một cái không bỏ mayonnaise."

Lúc đó nó bị sốc đến nỗi đứng hình luôn, chưa bao giờ nó thấy ai đẹp như thế trong đời cả. Chị ấy chắc phải cao hơn 1m7, mái tóc được buộc gọn lộ ra khuôn mặt trái xoan cân đối, mũi cao như lai Tây và đặc biệt mắt chị ấy siêu đẹp, nhìn cứ thơ thơ nên trông mê thật sự.

Trong lúc nó đang đứng đần người ra thì chị đã cầm hai cái bánh và trả tiền cho cả hai, còn tốt bụng dắt nó ra chỗ khác đứng trong khi mặt nó đang thộn ra, sau đó chị đột nhiên cúi thấp xuống, mặt đối diện với nó rồi nói:

"Này, bánh của em đây. Sau này đừng quên đem tiền nữa nhé." Rồi chị còn nhoẻn miệng cười, chiếc răng nanh thấp thoáng sau bờ môi căng mọng ấy cuốn hút đến lạ.

Cuốn mất hồn con Phương Duy đi luôn.

 

25 Nghìn đồng