Tự nhủ trong lòng dù thế nào cũng phải nhớ mình là nam nhân, phải làm chủ được tình thế. Anh cũng đành phải xem như bản thân đang cosplay, xem lời bọn hầu kia như chó sủa và việc anh kí kế ước như đóng kịch. Nhưng khi đi loanh quanh trong biệt thự, anh thực thất vọng. Đi đến đâu cũng gặp những kẻ đáng ghét ấy. Không chỉ bàn tán lớn nhỏ mà còn khinh thường anh ra mặt, xem anh không bằng thú vật. Chỉ còn thiếu việc đánh đập thôi. Nhưng cái này trước sau gì cũng sẽ đến, trực giác anh nói như thế.
Biệt thự này so với nhà anh vẫn lớn hơn gấp mười lần. Tìm đường ra sau vườn cũng thực khó. Nhưng khi tìm được rồi, anh chỉ muốn lấy đá đập đầu mình cho chết đi.
Cái này... so với bãi tha ma thì cũng không thua kém bao nhiêu. Trông cứ như bị bỏ hoang rất lâu rồi. Cỏ dại mọc khắp nơi, cây kiểng thì trơi trọi, lũ sâu thì "thản nhiên" bò khắp nơi. Bây giờ anh đã hiểu vì sao bọn họ lại giao việc này cho anh rồi. Chẳng phải cũng chỉ là cái cớ để bỏ đói anh đấy thôi, mà dù thế nào anh cũng phải làm. Một mũi tên trúng hai con nhạn. Màn mở màn chào đón anh của bọn họ cũng thực "tốt" nha.
Không nhịn được thở dài. Anh chỉ biết nhìn rồi suy nghĩ gì đó. Cuối cùng cũng quyết định đi vào trong.
Đi dạo một vòng, anh đã tìm được một nơi rất thú vị: Một cái nhà chòi nhỏ do những dây leo tạo thành, xem như đã có rất lâu rồi. Bên trong còn vài món đồ chơi trẻ con, và một thùng cạc-tông rất cũ đóng nhiều lớp bụi. Trong thùng có vài tấm vải vụn thuộc loại vải thượng hạng nên cũng không bị quá mục nát, một cây kim nhỏ đã gỉ sét, vài bịch ni-lông, vài miếng gạc vẫn còn trong vỏ và chai thuốc sát trùng gần hết hạn. Có vẻ đây đã từng là nơi chơi đùa của chủ nhân nơi đây. Chẳng phải đã nói anh sẽ ngủ ngoài này sao? Vậy thì cứ chọn chỗ này. Anh không chắc bản thân có thể lấy món đồ gì đó trong ngôi biệt thự kia, nhưng những món đồ ở đây, dù rất cũ nhưng vẫn còn sử dụng được. Không cần tốt xấu thế nào, miễn sao bản thân vẫn có chỗ yên ổn là được.
Do cứ đi trong vườn đầy sâu này mà da anh đã nổi đầy vết đỏ ngứa ngáy. Nhìn bản thân tàn tạ như thế này, anh chỉ biết cười trừ. Quả nhiên là không quen, một chút cũng không.
Các đây vài ngày, anh vẫn còn là một thiếu gia mà bây giờ thành ra bộ dạng này. Thật không hiểu bản thân kiếp trước có làm việc gì xấu xa đến nỗi bây giờ mà phải chịu khổ chứ. Anh cũng thấy bản thân cũng thật khác người. Anh nghĩ nếu là người khác thì cũng không nhung nhượng như anh đâu. Nhưng thật sự ban đầu anh tìm đến đây, mục đích chỉ để thương lượng nhưng cuối cùng lại thành ra thế này. Thật yếu đuối.
Anh cười khổ. Vẫn nên bắt tay vào việc thôi. Nam tử hán, cái gì cũng không sợ. Sâu thì đã sao, ngứa thì đã sao. Vẫn không bằng những sỉ nhục anh đã chịu lúc nãy.
---------
Trên lầu ba.
Cô trên tay cầm ly rượu nho, khẽ nghiêng người nhìn qua cửa sổ trong suốt. Hình ảnh anh chật vật trong vườn tất cả đều lọt vào mắt cô. Một thiếu niên đứng dựa lưng vào cửa nhìn cô, giọng đùa cợt:
- Chị xinh đẹp, không ngờ chị lại hành con nhà người ta như thế. Cái danh hiền lành với người hầu đâu.
Cô quay lưng lại nhìn cậu, hừ lạnh.
- Hắn đâu phải người hầu. Tiểu ngũ, lúc nào cưng cũng quan tâm những chuyện này à?
- Đâu có! Chỉ là em sợ tên ấy sẽ ăn cắp trái tim của người chị duy nhất của em thôi.
Cô im lặng, rồi lại nhìn anh qua khung cửa sổ. Chắc chắn, nói:
- Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra!
*****
Anh vẫn đang chật vật làm việc. Lấy những tàu lá làm chổi, quét sạch lá trên con đường lát sỏi, rồi lại lấy tay không bẻ những cành cây khô. Chẳng mấy chốc, cả tay anh đều rướm máu, bụi đất đều dính trên tay làm đau rát. Anh chỉ biết thở dài, vất vả như thế mà vẫn chưa xong một phần mười công việc. Quả nhiên là cách hành hạ cơ thể mệt mỏi nhất rồi.
Gom một đống lá lại, anh cũng tìm thấy một hộp diêm nhỏ. Khói bay khắp nơi. Hơi nóng tỏa ra.
Từ trong sân sau, tiếng hét của Thiên An chói tai:
- Tên chó điên này, cơ thể tứ tiểu thư không tốt. Không được đốt ra khói. Mau dập lửa đi.
Từ xa, tiếng mắng chửi nhanh chóng lọt vào tai anh. Nhanh chóng dập đi nhọn lửa, anh khổ sở nhìn đống lá cháy dở. Nếu không cho đốt thì chôn vậy. Nghĩ là làm. Nhưng thật không may cho anh là anh không tìm thấy bất cứ cái xẻng xúc đất nào. Đào thủ công à? Anh tự giễu. Bọn họ đời nào lại cho anh thoải mái chứ.
Bỗng nhiên, chiếc điện thoại trong túi reng lên. Anh cuống quít nhấc mấy, cố tạo giọng vui vẻ, trả lời:
- Mẹ, mọi chuyện đã ổn rồi!
- Tiểu tử này, nếu đã ổn sao còn chưa quay về
Đầu dây bên kia khẽ mắng, nhưng giọng không chút oán giận, chỉ có ấm áp.
Anh giọng run run, nhưng vẫn cố tỏ mình vẫn ổn
- Xin lỗi mẹ... Rosario muốn con ở lại... Con...
- Không sao, chỉ cần con ổn là tốt.
- Vậy, chương trình học của con... mẹ giúp con bảo lưu lại... Sau này có cơ hội... con sẽ học tiếp...
Anh biết rõ bản thân không dễ dàng có cơ hội học nữa. Nhưng đó là ước mơ cả đời của anh. Chỉ còn hai năm nữa là hoàn thành chương trình học, nhưng thế này...
Mẹ anh không chút nghi ngờ, chỉ căn dặn vài câu rồi tắt máy
Anh thở dài, không biết mọi chuyện rồi sẽ ra sao?