- Cầu xin cô... Đừng hại gia đình tôi.
Anh bỏ hết tự trọng quỳ trước mặt cô. Hai tay đã sớm nắm thành nắm đấm. Cúi thấp đầu để tránh nhìn thẳng vào cô, anh hận bản thân mình tại sao lại xui xẻo đến thế.
Cô cao cao tại thượng nhìn anh, cười thoả mãn. Cô là Rosario Easter - cũng là tộc trưởng gia tộc Rosario hùng mạnh. Anh "may mắn" được cô nhìn trúng, nhưng lại không biết trước sau mà dám từ chối cô. Vậy thì cô chỉ phải dùng biện pháp mạnh thôi.
- Cái này thì tôi không chắc? Aaa... Anh cũng biết tôi đâu có làm mấy việc này. Tôi chỉ "tâm sự" với lão tam vài câu, nhưng không ngờ lão tam lại làm vậy với gia đình anh.
Cô lắc lắc ly rượu trong tay.
- Nếu mà anh muốn tôi nói giúp một câu để lão tam tha cho gia đình anh thì cũng được. Nhưng anh phải kí một khế ước với tôi.
- Khế ước...?
Cô cười nhạt, ra hiệu cho thư kí đem đến một tờ giấy. Không ngần ngại, cô ném cả tờ giấy và cây bút xuống trước mặt anh.
- Anh có ba phút để đọc và kí. Quá thời gian xem như mất cơ hội.
Anh kéo tờ giấy lại gần, liếc mắt xem. Đồng tử như dãn ra hết cỡ. Khế ước bán thân?!
- C...cái này...?
- À thì, người hầu trong nhà tôi không thiếu. Nên tôi muốn kiếm thêm nô lệ cho vui nhà vui cửa thôi!
Cái logic gì đây?! Cái điều khoản trong đây đều phủ nhận tất cả quyền nhân sinh của anh rồi. Chẳng khác nào là một món đồ theo ý cô làm gì thì làm.
- Rõ ràng đây là...
- Anh còn 1 phút!
Cô dường như không quan tâm đến tâm trạng của anh, chỉ tập trung vào chiếc đồng hồ vàng trên tay mình.
Anh nắm chặt cây viết, miễn cưỡng kí vào.
- Tốt!!!
Cô cười chiến thắng nhìn anh, rồi rút cái điện thoại trong người ra bấm gọi:
- Anh! Em không sao, anh buông tha cho công ty Y&A đi! Dù gì cũng tội nghiệp người ta.
Giọng từ đầu dây bên kia trầm ấm trả lời:
- Sao? Thành công rồi ư?
- Đương nhiên, người ta còn tự nguyện đến, tự nguyện kí chứ có phải em bắt ép đâu! Đúng không?
Cô cười, nhìn anh vẫn còn quỳ dưới sàn, đáp lại lời của anh ba mình. Nói xong, cô ném điện thoại cho một cô hầu rồi ra hiệu cho thư kí đem kế ước lên.
Bằng một giọng chế giễu, cô lấy mũi giầy, nâng mặt anh lên, khiến anh phải nhìn thẳng vào cô:
- Ở Artemis Dinh thự thì phải theo luật lệ ở đây. Tốt nhất sau này đừng đem bộ mặt hận thù này mà phục vụ ta. Sau này khi làm việc thì phải mặc đồng phục, tốt thì ra sau vườn mà ngủ, dinh thự này không có dư phòng cho nô lệ.
Nói rồi, cô cười lớn. Đám người hầu xung quanh cũng hùa theo cô. Một cô người hầu đem đến đặt trước mặt anh một bộ váy nữ hầu. Rồi chỉ hướng đi đến phòng thay đồ sau đại sảnh.
Anh cắn môi, cả người đều run lên, không biết vì tức giận hay ức chế. Nhận lấy bộ đồ, anh đi nhanh để có thể tránh khỏi những tiếng cười chế giễu.
- Chị nghĩ bộ dạng của hắn mặc bộ váy đó như thế nào?
Một cô người hầu vui vẻ hỏi cô.
- Cái này à? Ta cũng không chắc, nhưng Thiên Hi, gần đây em quá phận rồi đấy.
Cô liếc mắt nhìn Thiên Hi, rồi lại tập trung vào ly rượu trong tay.
- Em đâu dám. Chỉ là em thấy hứng thú với tên đấy thôi! Trước đến giờ có bao giờ chị nhận người hầu nam đâu.
Những cô hầu khác cũng hùa theo
- Đúng đấy ạ. Chị bảo tỷ ghét đàn ông mà, còn bảo ngoài trừ các thiếu gia thì không thích tiếp xúc gần nam nhân mà.
- Đúng đấy. Lỡ như hắn ức hiếp bọn em thì sao?
- Ôi, đôi giày mới của chị đã chạm vào người bẩn thỉu của hắn rồi. Phải bỏ nó đi thôi.
- Đúng đấy ạ. Có hắn thật làm mấy mỹ quan của Artemis.
-...
Cô nhăn mặt, đặt chiếc ly mạnh xuống khiến nó vỡ ra. Tất cả đều im lặng.
- Các em, ta đâu có bảo là nhận hầu nam đâu. Các em không biết đọc hay nghe không rõ. Hắn là nô lệ của ta đấy! Sau này các em cứ thoải mái hành hạ hắn. Đừng để hắn chết là được. Nếu các em thấy chưa thoả mãn thì lên phòng ta, ta cho mượn vài món "đồ chơi". Các em cứ thoải mái mà sai khiến hắn. Nếu hắn không nghe, cứ nói ta. Một hành động chống đối của hắn bằng một mạng người ở Tần gia.
Cô "nhẹ nhàng", "tươi cười" nói. Ánh mắt cô hiện rõ lên vẻ lãnh khốc.
Anh đứng từ phía xa đều nghe rõ từng chữ. Nghiến răng, anh nắm chặt góc váy. Cúi đầu thật thấp đi về phía cô.
Những người hầu xung quanh cô thấy thế liền giở giọng, chế giễu anh:
- Xem kìa, một tên biến thái mặc đồ hầu gái kìa!
- Haha, thật lố lăng!
- Này, em gái, cho chị xin số điện thoại đi.
- Haha!!!
Cô khẽ liếc nhìn anh, giọng không cảm xúc nói:
- Nhìn đẹp lắm đấy! Sau này nên để tóc dài đi.
"Cái này là đang chế giễu mình?" - anh nghĩ.
Thật sự anh mất hết mặt mũi rồi. Đường đường là đàn ông, lại đi mặc đồ của phụ nữ. Nếu người ngoài thấy, anh sẽ thành trò đùa mất. À không, bây giờ cũng thế thôi. Anh không thể phản đối bất cứ điều gì, vì mạng sống cả gia tộc đều nằm trong tay anh. Hy sinh một chút vì mấy trăm người trong gia tộc cũng đáng. Anh nợ họ quá nhiều rồi.