- Này, đi dọn cái ly vỡ trên bàn đi. Bọn ta không thể tự dọn được, lỡ mảnh vỡ đâm vào bàn tay của bọn ta thì sao?
- Haha, đúng thế. Mau làm đi.
Bọn người hầu bắt đầu bắt nạt anh trước mặt cô. Anh liếc nhìn cô nhưng cô hoàn toàn không quan tâm. Cô chỉ tập trung nói chuyện phiến với những cô hầu khác.
Anh đành phải nghe theo. Dọn sạch mảnh vỡ trên bàn, anh tìm một cái khăn để lau phần rượu đổ trên bàn. Nhưng một cô hầu lên tiếng, ngăn anh lại:
- Phần rượu còn lại ngươi liếm sạch đi.
Các người khác giật mình trước lệnh của cô hầu này:
- Chị Thiên An! Như thế có quá đáng không?
Cô gái tên Thiên An quay qua cô, nháy nháy mắt hỏi ý:
- Chị, em thấy như thế đâu có quá đáng lắm đâu!
Cô thờ ơ đáp lại:
- Ừm, sẵn tiện lúc nãy rượu có chảy xuống giày của ta. Ngươi cũng liếm sạch cho ta luôn nhé!
Nói rồi, cô gác hai chân lên bàn. Cười khinh bỉ nhìn anh.
- C...cái này...
Anh nhìn vào cô rồi lại nhìn lên bàn, yếu ớt phản bác.
- Sao thế? À, dạo này lão đại đang rất rãnh rỗi a! Ta không ngại giúp lão đại tìm một thú vui đâu.
Ai ai cũng biết "lão đại" mà cô đang nói chính là anh cả của cô, cũng là trùm hắc đạo hiện tại. Vị trí tộc trưởng của cô rất nguy hiểm, mà cô có thể sống đến bây giờ đều là nhờ công của anh cả cô. Mặc dù đã có vợ nhưng gã vẫn rất cưng chiều cô. Gã không ngại giết vài mạng người để cô vui lòng.
- Xin... lỗi... Tôi sẽ làm ngay...
Anh chỉ còn cách thuần phục theo. Cắn chặt răng, anh quỳ trước mặt bàn, làm theo lời bọn họ nói. Đến lượt đôi giày của cô, anh hơi chần chừ.
- Sao thế? Hay thấy ta để chân hơi cao?
Cô đứng dậy, đi qua một bên.
- Bắt đầu đi. Ta không muốn thấy nó bị hư đâu.
Anh im lặng, di chuyển đến trước mặt cô. Quỳ dưới đất, anh cúi thấp đầu, chạm vào đôi giày của cô.
- Haha, nhìn kìa, như chó liếm chân chủ vậy.
Thiên An cười lớn, chỉ tay về phía anh. Những người còn lại cũng cười theo. Chỉ có cô im lặng, nhìn anh bằng ánh mắt khó đoán.
Sau khi đã xong một chiếc, anh khẽ nghiêng đầu về phía chiếc còn lại. Nhưng cô lại đạp anh ra, cởi cả đôi giày ném về phía anh.
- Vật mà chó chạm vào, ta không thích sử dụng.
Nói rồi, cô quay đi, trở về phòng ngủ trên lầu.
Chỉ còn anh vẫn ngồi ở đó với bọn người hầu đáng ghét.
- Chị Thiên An, ở đây chúng ta đều có tên mới. Nhưng tứ tiểu thư không đặt tên cho hắn. Hay chúng ta tự đặt đi.
Cô gái tên Thiên Hi gợi ý.
- Ừ, để xem, thân phận hắn thì nên lấy họ Hạ đi.
- Không được!
Một cô hầu trẻ tuổi phản đối.
- Đặt tên cho hắn như thế chẳng khác nào sỉ nhục bọn em.
- Đúng thế, chị Hạ Anh nói đúng đấy. Nhưng thế chẳng khác nào đánh đồng chó với bọn em.
Một số người khác cũng đồng ý.
- Vậy phải đặt như thế nào?
Thiên An nhăn mi.
- Hay là Loser đi. Em thấy tên đó rất phù hợp với hắn đấy. Loser Doggy.
- Haha, đúng đấy.
- Ừ, cứ quyết định như thế đi. Tứ tiểu thư bảo chúng ta không được để ngươi lười biếng. Hay là... Ngươi đi dọn khu vườn phía sau nhà đi. Khu vườn ấy rất ít khi được dọn dẹp vì chúng rất nhiều sâu. Mà nhị thiếu gia bảo không được xịt thuốc, như thế không tốt cho cơ thể của tứ tiểu thư. Ngươi đến đấy dọn cho sạch, bắt hết sâu đi. Dù gì sau này cũng là chỗ ngủ của ngươi. Không xong không được ăn.
- Chị tốt bụng thật đấy. Để hắn công việc nhẹ như thế.
- Thôi nào, Hạ Bối. Dù gì người ta cũng mới đến. Sau này vẫn còn gặp dài dài mà.
Cả bọn đều phát cười rồi cũng chia nhau trở về công việc của bản thân.
Đại sảnh bây giờ chỉ còn lại mình anh. Không gian lại tĩnh mịch đến lạ lùng.
Anh không nói không rằng, mắt vẫn nhìn xuống mặt đất. Hiện tại... Thứ cảm xúc này là gì. " Là nam tử hán, không được khóc" - anh tự nhủ trong lòng. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy khó chịu như thế, hận không thể hét lên.
Bỗng, một quyển sách nhỏ được ném trước mặt anh. Ngước nhìn lên, chỉ thấy một bóng lưng chạy đi.
Trên quyển sách, tiêu đề "Rule" màu đỏ sậm hiện rõ.
Anh giở từng trang giấy. Trong đây đại khái là những luật lệ phải tuân theo của nữ hầu. Anh cũng hiểu được một phần nào, bản thân phải như thế nào. Cuối quyển sách có một dòng chữ nghệch ngoạc do viết gấp gáp: "Ở đây tốt nhất nên thuần phục, dù có thế nào cũng không được phản bác một lời. Đừng có ngu ngốc mà tự tử."
Anh thở dài. Điều này chính bản thân anh cũng hiểu. Mỗi hành động của anh đều bằng một mạng sống của người thân. Vẫn không nên tùy tiện được. Nhẩm tính trong đầu sau này anh sẽ thành ra thế nào. Chỉ ngày đầu tiên đã như thế này rồi. Anh thấy được viễn cảnh của bản thân. Cả thân thể này, không chỗ nào được lành lặn, những thứ gọi là tự tôn, tự trọng sẽ không còn nữa. Anh chỉ cầu mong bản thân mình không bị điên thôi! Nhưng có sẽ anh điên thật rồi. Tại sao...?