Chuyến tàu mang mã số 1025 khởi hành đến Las Vegas sẽ rời cảng, quý khách vui lòng khẩn trương còn 15 phút nữa tàu sẽ rời bến, xin cảm ơn.
Thông báo được phát ra khiến cho Tố Diệp hoảng hốt mà chạy đi tìm kiếm Giai Kỳ.
"Tiểu Kỳ mau nhanh lên, em sắp trễ giờ rồi, chị vừa nghe thông báo chỉ còn 15 phút tàu sẽ rời bến, khẩn trương lên." Tố Diệp vẫn không hiểu nỗi đây là chuyến đi của em ấy nhưng cô lại là người sợ trễ tàu hơn cả Giai Kỳ.
Nhìn thấy Tố Diệp cả người đầy mồ hôi giọng điệu khẩn trương càng làm cô lo lắng, cô chỉ là muốn kiếm một quầy đồ ăn để lấp đầy cái bụng đói. Đi từ sáng sớm đến tận bây giờ cô thật sự vẫn chưa ăn gì cả.
Vừa tìm thấy một quầy đồ ăn thì Tố Diệp cùng lúc chạy tới. Cô hốt hoảng vội bỏ lại đống thức ăn mình vừa mua mà kéo vali chạy thật nhanh về phía tàu.
"Chết rồi chị ơi, em chỉ còn 10 phút thôi, sắp không kịp nữa rồi."
Tiếng nói vọng ra từ phía trên tàu.
"Chỉ còn 1 phút nữa mời quý khách vui lòng lên tàu, chúng tôi sẽ thu mỏ neo trong 10 giây cuối."
"Khoan đã chị ơi, còn... còn... em... chờ em nữa." Tiếng thở dốc của Giai Kỳ cũng đủ hiểu cô đã thật sự chạy nhanh đến mức nào. Cô đã dùng toàn bộ sức lực trong ngày hôm nay chỉ để chạy đua với thời gian.
"Được rồi, em mau lên tàu nhanh đi, nếu không khi mỏ neo được thu lên, tàu bắt đầu khởi hành em sẽ rất khó di chuyển đấy cô bé."
Nghe được những lời nói ấy, cô cảm thấy bản thân mình vẫn còn một chút may mắn ông trời vẫn còn thương yêu người con gái như cô, Giai Kỳ như trút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm.
Mỏ neo đã được thu lên hoàn toàn, tàu đã bắt đầu khởi hành đến thành phố xa hoa Las Vegas ngồi trong phòng, cô nhận được tin nhắn từ Nhã Tình.
"Đi chơi vui vẻ, hãy tận hưởng những khoảng khắc quý giá này, xin lỗi vì không thể đi cùng em, chị sẽ bù cho em sau, Nhã Tình. "
"Chị ấy thật sự đã ghi những lời này sao, thật sự rất khó tin với bản tính lạnh lùng của chị ấy thì điều này thật sự rất đáng để nghi ngờ." Bất giác khóe miệng cô nở một nụ cười thật tươi, đôi mắt của cô tràng đầy hạnh phúc.
Ngắm nhìn thành phố một lúc Giai Kỳ chợt cảm thấy buồn ngủ cô quyết định ngủ một lúc để bản thân được thư giãn.
Màn đêm dần bao phủ, đã nửa đêm nhưng cô không thể nào chợp mắt thêm một lúc nào được nữa bụng của cô đang đói đến mức sắp không còn khả năng để tiêu hóa. Trong âm thanh yên lặng của gian phòng, Giai Kỳ đã nghe thấy có rất nhiều tiếng chân ở phía bên ngoài, nó khá nhỏ nhưng nếu nghe kĩ sẽ dễ dàng phát hiện.
Có khoảng 4-5 người đang ở bên ngoài, nếu cô không nghe nhầm có lẽ bọn họ đang bàn về "M.a t.úy". Giai Kỳ quyết định đợi bọn họ bàn bạc xong sẽ ra ngoài kiếm một chút thức ăn để lấp đầy cái bụng đói, bởi cô không có ý định xen vào chuyện của bọn họ.
Bàn bạc cũng đã hơn 30 phút đồng hồ, cô không thể ngồi mãi trong này, nếu còn đợi bọn họ cô sẽ ch.ết vì đói mất. Giai Kỳ quyết định mở cửa đi ra ngoài. Cô di chuyển rất chậm tránh trường hợp bọn họ phát hiện ra vị trí của mình. Đứng ở vách tường cô nghe rất rõ bọn họ đang nói chuyện, thậm chí còn rất lớn.
"Lô hàng lần này có giá trị rất lớn, tụi mày nên biết điều nếu muốn lấy được tiền, trước hết phải giấu chúng cho thật kĩ, để lũ hải quan mà kiểm tra phát hiện ra thì tụi bây lấy m.ạng cũng không đền nổi cho hắn ta, nghe rõ chưa." Một người đàn ông trong nhóm lên tiếng, ông ta chắc hẳn là chủ của bọn họ.
"Bất cứ kẻ nào phát hiện hoặc nghi ngờ, tụi mày ngay lập tức n.ổ s.úng cho tao. Không được để lọt bất kì một con kiến nào làm ảnh hưởng đến chúng ta, được tự do ở bên ngoài."
Bầu không khí giờ đây vô cùng đáng sợ, chỉ cần người khác đứng ở giữa liền sẽ cảm thấy như bị b.óp ngh.ẹt, mọi cử động đều có thể dễ dàng đến với cái ch.ết .
Reng... reng... reng
"Ch.ết ti.ệt, tại sao lại gọi vào lúc này chứ!"
"LÀ KẺ NÀO?"
Bọn chúng đang dần tiến đến vị trí của Giai Kỳ, thầm chửi trong lòng cô ngay lập tức lấy chai rượu đặt trên cạnh tàu đổ vào người, biến bản thân thành một kẻ nghiện rượu. Từ từ bước lại gần bọn họ.
"Mày là ai."
"Ực... ực... ực mấy người là ai, đêm hôm ra đây làm gì, mấy người hỏi tôi hả, hừ, không có mắt hay sao ra đây uống rượu cho tỉnh táo...ực...ực, uống với tôi đi." Cô cố gắng để bản thân giống với kẻ say rượu, đầu cô bây giờ đang rất chóng váng.
"Đại ca, cô ta say rồi, chúng ta mau đi thôi, người đàn bà này la hét lớn như vậy, ở đây càng dễ bị phát hiện, nhanh đi thôi."
Cả bốn người bọn họ nhanh chóng rời đi, Giai Kỳ đứng ở góc tường mà trượt xuống, cả người cô mềm nhũn đầu choáng váng, con tàu càng lắc lư khiến cô càng buồn nôn. Cô cố gắng quay trở về phòng, nhấn nút gọi người hỗ trợ.
Mạng của Giai Kỳ thật sự rất lớn nhiều lần gặp nguy hiểm nhưng cô vẫn an toàn.
"Cốc... cốc..."
"Vào đi." Âm thanh yếu ớt của cô cất lên, cô đã rất mệt nhưng khi thấy đồ ăn mọi mệt mỏi ban đầu đều biến mất.
"Cảm ơn chị rất nhiều, nếu không có chị mang đồ ăn đến chắc em sẽ ng.ất tại đây thôi."
"Được rồi, em không sao là tốt, ngủ thêm một giấc ngày mai sẽ đến Las Vegas thôi."
Sáng hôm sau.
"Tất cả hành khách chú ý, chúng ta đã đến Las Vegas, mọi người hãy nhanh chóng thu dọn hành lý và tận hưởng chuyến đi thật vui vẻ, cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng chúng tôi."
Ánh nắng của thành phố chiếu vào Giai Kỳ càng làm hiện rõ lên khuôn mặt vô cùng diễm lệ, làn da trắng sáng nổi bật. Ngước nhìn thành phố xinh đẹp vào ban ngày Giai Kỳ đã vô cùng cảm thán.
"Cuối cùng đã đến Las Vegas, chuyến hành trình của mình sẽ bắt đầu."