Sự Thật

"Ai?"

 

Ngụy Tử Phong đứng hình, lắp bắp đáp lại: "Là thuộc hạ, Tử Phong."

 

Biết người đó là cậu, Lạc Trạch Dương mới buông lỏng cảnh giác. Anh kéo tấm chăn phủ lên người cô, nhanh tay cài lại cúc áo rồi mới cho cậu bước vào.

 

"Điều tra thế nào rồi?" Lạc Trạch Dương vừa hỏi vừa ngồi xuống ghế sofa, tiện tay rót một ly rượu.

 

"Quả nhiên chuyến hàng vừa rồi là do người của đại thiếu gia giở trò."

 

"Xử lý sao rồi?"

 

"Vẫn giao cho cảnh sát xử lý như pháp luật còn mấy tên đó thuộc hạ đã cho người theo sát rồi."

 

"Thế cũng được, cứ xem như đó là tai nạn bình thường, đừng để anh ta biết."

 

"Vâng."

 

…..

 

Lạc Trạch Dương ngồi trên ghế xem tài liệu một lúc nhưng vẫn chưa thấy Tử Phong rời đi. Anh lấy làm lạ liền quay cầu nhìn cậu.

 

"Nay cậu nhớ tôi hay sao mà cứ ở đây?" Lạc Trạch Dương cao hứng nên trêu đùa một câu. Vừa nhìn cậu vừa nhâm nhi ly rượu trên tay.

 

"Ơ… Không có. Mà thiếu chủ, nay người có nhã hứng với phụ nữ nữa sao? Thuộc hạ cứ nghĩ người quy y rồi chứ."

 

"Khụ…"

 

Nghe cậu nói vậy, Trạch Dương liền bị sặc. Anh buông ánh mắt sắc lẹm dành cho cậu, trong lòng cũng quyền rủa tên thuộc hạ này không thôi. Còn dám nói anh quy y, đúng là lớn gan rồi.

 

"Nhiều chuyện. Mà sẵn tiện cậu cũng đi điều tra hoàn cảnh của cô ta luôn đi."

 

"Vâng."

 

Lạc Trạch Dương mang cô về đây không phải chỉ vì muốn để thỏa mãn mà để là làm việc lớn hơn. Nhưng trước tiên phải kiểm tra thật kỹ, xem thử cô có phải là người của Lạc Trạch Hiên hay không.

 

Có phải hay không mà mọi thứ hôm nay lại diễn ra quá trùng hợp như vậy. Tiểu Mẫn cùng với đám người đó gây một trận náo loạn, nếu chẳng phải anh không hứng thú mà làm lơ thì dám chắc giờ này anh đã không thể nào ở đây. Tên trợ kí chết tiệt đó, theo anh bấy lâu nay mà bây giờ cũng dám làm phản, lợi dụng tình huống hỗn loạn ấy mà bỏ thuốc vào trong rượu của anh. Lạc Trạch Dương anh không cẩn trọng thì mạng cũng chẳng còn. Càng nghĩ lại càng phát tiết.

 

"Cậu đi điều tra tên Bằng Hy Thiên đó luôn cho tôi, nếu thật sự cậu ta làm phản thì cứ xử tại chỗ, không cần nương tay."

 

"Không để lại mà điều tra lâu dài sao?"

 

"Tên đó nắm giữ rất nhiều bí mật của tổ chức. Chưa biết sẽ điều tra cậu ta được bao nhiêu mà dám chắc số tin tức mà cậu ta gửi cho Lạc Trạch Hiên đã nhiều hơn hẳn. Để lại chỉ thêm tai họa thôi."

 

Sắp tới anh có một kế hoạch lớn, không thể nào để một con sâu đó phá hoại được. Nếu lần này mà thất bại thì có lẽ anh chẳng còn cơ hội nào để mà trả thù nữa. Tình hình căng thẳng của anh và Lạc Trạch Hiên đã lên đến đỉnh điểm, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ. Trạch Dương anh còn không biết đi trước một bước thì có phải quá uổng phí thời gian những năm qua nhịn nhục hay không?

 

Mối thù giết cha, hại mẹ, còn cả cái chết ủy khuất của đứa em gái song sinh của mình, anh chưa bao giờ quên, anh thề sẽ bắt cha con Lạc Trạch Hiên đó phải trả giá. Một ngày nào đó anh sẽ khiến Lạc gia tan nhà nát cửa, cũng sẽ vứt bỏ đi cái tên Lạc Trạch Dương đáng ghét đã đi theo anh suốt hai mươi tám năm nay.

 

"Tình hình bên Vũ Tuân sao rồi? Ổn cả chứ?"

 

"Nhị ca vẫn tốt. Chỉ là tam tỷ Châu Hoa thì…"

 

Nghe đến đây, Lạc Trạch Dương cũng đã hiểu vấn đề. Vì cái chết đột ngột của Lăng Quân mãi khiến cho Châu Hoa không thể nào chấp nhận được. Đúng thật là anh có lỗi với hai người họ, có lẽ cách chuộc lỗi tốt nhất chính là giúp họ trả thù. Giết chết Lạc Trạch Hiên.

 

Bỗng lúc này, dưới sân có một chiếc xe chạy vào. Tiếng động làm cho anh chú ý mà bước đến bên cửa sổ nhìn xuống. Từ trên xe có một cô gái bước ra, đó là Triệu Bích Vân - một người mà Lạc Trạch Hiên cài vào để theo dõi anh. Mà hiện tại anh chưa muốn vạch trần là vì cô ta vẫn còn giá trị lợi dụng.

 

"Tối nay cô ta đi đâu đấy?"

 

"Bảo là đến quán bar xem doanh thu nhưng nhân viên mới báo lại là cô ta có lén gặp một người. Có thể là thuộc hạ của đại thiếu gia."

 

"Tôi biết rồi, cậu đi làm việc đi."

 

Ngụy Tử Phong cúi chào rồi đi ra ngoài. Lạc Trạch Dương vẫn đứng bên cửa sổ mà nhìn mọi thứ ở bên ngoài, vừa uống rượu lại vừa nghĩ ngợi.

 

"Bích Vân! Cô cứ đắc ý thêm một thời gian nữa đi. Rồi có một ngày tôi cũng sẽ cho cô chết với chung với chủ của mình."

 

Đứng suy nghĩ cả một buổi, Lạc Trạch Dương cuối cùng cũng bỏ ly rượu xuống mà quay trở lại giường. Thật ra viên thuốc anh bỏ vào ly nước rồi ép cô uống chỉ là thuốc an thần mà thôi, chẳng phải là thuốc kích thích gì cả. Nghĩ lại cô lúc đó ra sức chống cự mà anh cảm thấy thật buồn cười.

 

Anh ngắm nhìn con mèo nhỏ đang nằm ngủ kia mà cảm thấy có chút vui vẻ. Nếu cô thật sự là người của Lạc Trạch Hiên thì anh cũng cảm thấy đặc biệt. Trước nay rất nhiều phụ nữ đến với anh, nhưng cô là trường hợp đầu tiên làm cho anh hứng thú đến vậy. Chắc do tại cô ngốc. Anh cũng không lý giải được.

 

"Cô bé à, hi vọng em đúng thật là con mèo nhỏ mà tôi đang tìm."

 

Lạc Trạch Dương nói xong liền khẽ cười. Anh cứ mãi ngồi nhìn cô như thế, nhìn gương mặt ấy với ánh mắt lúc sợ hãi của cô thật sự rất giống với một người. Đó cũng chính là một trong những lý do mà anh đưa cô về đây. Lạc Trạch Dương rất mong linh cảm lần này của mình sẽ đúng.

 

Dù là không muốn làm gì cô nhưng lỡ diễn rồi thì nên diễn cho tròn vai. Nghĩ vậy, Lạc Trạch Dương liền đến gần cô hơn nữa. Anh cởi bộ váy mà cô đang mặc, không do dự mà quăng xuống sàn.

 

Dưới ánh đèn ngủ mờ mờ trong phòng, cơ thể của cô gái nhỏ hiện trước mắt anh. Lạc Trạch Dương khẽ nhíu mày khi nhìn thấy những vết sẹo trên người của cô. Không cần suy nghĩ nhiều, anh liền cho rằng đó chắc hẳn là những vết tích sau những trận đòn roi của Tú Bà.

 

Nghĩ rồi lại thôi, Lạc Trạch Dương khẽ thở dài, cô gái nào bước vào trong đó mà chẳng bị tẩm quất vài trận. Anh cũng không thèm bận tâm nữa. Sau đó, anh quay sang hộc tủ lấy ra một con dao nhỏ, chầm chậm cắt một đường nhỏ ngay đầu ngón tay. Từng giọt máu bắt đầu chảy ra. Lạc Trạch Dương để máu của mình nhỏ từng chút lên ga giường.

 

"Chưa gì hết mà em đã nợ tiền, nợ máu của tôi rồi đấy. Sau này liệu mà trả."

 

Làm xong mọi việc, anh liền dọn dẹp mọi thứ, cũng nhanh trí cởi bỏ hết quần áo của mình. Đã tạo dựng tình huống thì phải tạo cho giống. Cảm thấy mọi thứ đã ổn thỏa anh mới an tâm mà đi ngủ.