Nghệ Giai

Lúc này, Tiểu Mẫn đang đi dạo xung quanh nhà. Cô vừa đi lại vừa ngẫm nghĩ lại những lời Lạc Trạch Dương đã nói.

 

"Sống trên đời đừng nên quá tin vào ai, cũng đừng quá nhân từ. Lòng tốt đặt không đúng chỗ sẽ trở thành mảnh đất màu mỡ cho cái ác sinh sôi."

 

Câu nói đấy thì cô hiểu nhưng đặt vào hoàn cảnh của cô giúp việc đó có thật sự đúng? Nói như anh thì cô đấy là người xấu, người muốn hại anh sao? Tiểu Mẫn vẫn không tin được, nhìn tới nhìn lui thì có chỗ nào bất thường đâu. Huống chi đây chỉ là một cô gái yếu đuối, không biết có được mưu đồ gì nhưng quỳ dưới trời nắng nửa ngày chắc sẽ không trụ nổi mất.

 

Càng nghĩ cô lại càng thấy rối bời. Mặc kệ vậy.

 

Tiểu Mẫn lấy một quả táo rồi bước đến bên cô gái đấy.

 

"Cô ăn đi!"

 

"Cô… cho tôi sao? Nhưng mà…"

 

"Lạc Trạch Dương anh ta không cho cô ăn cơm chứ đâu nói không cho cô ăn táo. Này, cầm lấy!"

 

Tiểu Mẫn dúi quả táo vào tay cô gái đó rồi quay người định đi. Nhưng còn chưa đi được mấy bước cô đã gặp phải anh. Tiểu Mẫn cười trừ, trong lòng thì đang lo sợ không thôi.

 

"Chết rồi, liệu mình có chọc giận tên ác ma này không đây? Cầu xin hắn đừng nổi giận." Cô thầm mong trong lòng.

 

Lạc Trạch Dương không nói gì cả mà chỉ chau mày một chút. Anh bước đến gần cô hơn, nắm lấy tay cô mà lôi đi. Tiểu Mẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị anh quăng lên xe.

 

"Tên này lại làm gì vậy nhỉ?" Cô thầm nghĩ.

 

Cùng lúc này, tại căn phòng nằm ở tầng lầu cao nhất của Thời Khiêm - tập đoàn của Lạc gia, Lạc Trạch Hiên đang nổi giận với tên trợ lý của mình.

 

"Chẳng phải cậu nói ổn thỏa rồi sao?" Hắn quát lớn.

 

"Thiếu gia, kế hoạch đã sắp thành công rồi nhưng nhị thiếu gia hình như đã phát giác được. Bằng Hy Thiên cậu ta cũng không ổn rồi."

 

Lạc Trạch Hiên chau mày, giọng đầy chán nản: "Cậu ta chết không đáng tiếc, đúng là một chó vô dụng chỉ biết sủa mà chẳng biết cắn người. Cậu cho người xử cậu ta luôn đi, tránh lại liên lụy."

 

"Vậy còn nhị thiếu gia."

 

"Bằng Hy Thiên bại lộ thì tên nhóc đó cũng có phòng bị rồi. Sau này muốn làm gì cũng khó khăn hơn, thời gian tới cứ án binh bất động chờ đợi thời cơ tốt hơn."

 

Hắn chính là người hận Lạc Trạch Dương nhất trên đời này. Vì sự ra đời của anh mà hắn luôn không được Lạc Đông Thành để ý đến. Dù là con trai trưởng, là đại thiếu gia thì vị trí của hắn cũng không bằng đứa con do người vợ nhỏ thấp hèn của lão Lạc sinh ra. Nếu chẳng phải hẳn mạo hiểm lấy bản thân ra cược để chứng minh với Lạc Đông Thành thì chắc bây giờ vị trí Chủ tịch này cũng chẳng thuộc về hắn. Nếu không có Lạc Trạch Dương thì cuộc đời của đại thiếu gia như hắn đã không có quá nhiều trái đắng.

 

"Bích Vân cô ta có thăm dò được gì không?"

 

"Cô ta nói nhị thiếu gia không có gì bất thường cả."

 

"Hừm, nếu cô ta không làm được gì nữa thì sớm xử lý đi. Lòng dạ của cô ta luôn là thứ khiến người khác nghi kị, không phải là người trung thành."

 

Hắn không phải là kẻ ngốc mà không nhận ra con người của Triệu Bích Vân. Luôn muốn trèo cao, một mặt nhưng lại hai lòng, cũng chưa biết sau này cô ta có quay lại cắn chủ của mình không. Một con người như vậy dù có đi đến đâu cũng không tồn tại được. Hắn không giết thì cô ta cũng sẽ chết trong tay Lạc Trạch Dương mà thôi. Chỉ sợ khi đó cô ta lại đem mọi chuyện của hắn kể cho Lạc Trạch Dương để giữ được mạng của mình. Để tránh điều đó xảy ra, hắn phải hành động trước.

 

Tại trung tâm mua sắm, Tiểu Mẫn đang bối rối không biết nên chọn mua những gì. Không những vậy, khi nhìn vào giá tiền càng khiến cô tá hỏa. Cô chưa từng nghĩ sẽ chạm được vào những món này huống chi là mua chúng.

 

Cô quay lại chỗ của Lạc Trạch Dương đang ngồi, ấp úng nói: "Anh có thể cho tôi ra chợ mua được không? Những thứ này tôi thấy…"

 

"Sao? Cô thấy những món đồ ở đây Lạc Trạch Dương tôi không mua nổi sao?"

 

"Không có, chỉ là…"

 

Lạc Trạch Dương không nói gì cả, chỉ lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn rồi tiếp tục nhàn nhã ngồi xem tạp chí. Tiểu Mẫn không biết anh đang làm gì. Không bắt cô đi mua tiếp, cũng không đưa cô rời khỏi đây. Định cho cô ở đây luôn sao? Cái tên thiếu gia này đúng là người quái đản, trừ những lúc tức giận ra thì rất kiệm lời.

 

Mười phút sau, bỗng có ba người phụ nữ bước đến chỗ của anh. Bọn họ kính cẩn mà chào hỏi: "Lạc thiếu gia!"

 

"Nhờ các cô giúp tôi lựa đồ cho cô gái này."

 

"Vâng!"

 

Ngay lập tức, Tiểu Mẫn liền bị mấy người đó lôi đi trong khi bản thân còn chưa hiểu gì. Cái tên thiếu gia này đúng là chỉ muốn làm theo ý mình, quan tâm gì đến cảm xúc của cô chứ.

 

Sau khi thấy Tiểu Mẫn đi xa, Lạc Trạch Dương mới thở dài, thầm nghĩ: "Cuối cùng cũng yên tĩnh rồi."

 

"Mà quên nữa, cậu cho người sắp xếp, mai tôi sẽ đến xem tình hình ở chỗ của Vũ Tuân. Còn mọi việc ở đây tôi giao lại cho cậu."

 

"Thiếu chủ, có chuyện này tôi thật sự không hiểu! Từ trước tới giờ chúng ta không nuôi người vô dụng vậy tại sao Tiểu Mẫn được giữ lại?"

 

"Vì cô ta còn giá trị. Hôm qua ở chỗ Tú Bà, cô ta tuy không biết võ nhưng rất nhanh nhẹn, biết rõ những yếu điểm trên cơ thể. Hơn hết cô ta rất giống một người." Lạc Trạch Dương khẽ cười. "Mà cậu nói cô ta tên Tiểu Mẫn à? Nghe cái tên chẳng hay chút nào."

 

Triệu Tử Phong ngạc nhiên. Vậy là vị thiếu gia này còn chưa biết tên của cô gái mà mình đã đem về sao? Đúng thật là vô tâm, hời hợt mà. Nhưng nghĩ lại thì cũng đúng thôi, khi xưa Lạc Trạch Dương cũng có thèm nhớ tên của cậu đâu. Cũng gần cả tháng mới hỏi là cậu tên gì. Đúng thật là cậu không biết nói sao về con người của vị thiếu chủ này nữa.

 

Sau gần một tiếng đi lựa đồ, cuối cùng Tiểu Mẫn cũng đã được buông tha. Cô mệt mỏi khắp người, họ cứ bắt cô thay ra thử vào biết bao nhiêu món làm đầu óc cô muốn choáng rồi.

 

Lạc Trạch Dương sau khi thanh toán xong liền giao hết cho thuộc hạ. Tiểu Mẫn im lặng đứng bên cạnh mà nhìn anh. Thì ra đây là cuộc sống của giới thượng lưu, đi đâu cũng có người theo, làm gì cũng có người giúp, mua gì cũng không cần nhìn giá. Sống trong giàu sang phú quý, chỉ xem tiền là quan trọng nhất, có tiền rồi thì muốn gì cũng được. Bảo sao anh lại nói đây là thời thế của những kẻ mạnh, kẻ có tiền.

 

Ở trên xe, cô vẫn ngồi cách anh một khoảng, cũng không muốn nói chuyện. Cảm thấy không khí trên xe thật ngột ngạt, Lạc Trạch Dương mới ngớ ngẩn hỏi vài câu.

 

"Cô tên gì? Là người ở đâu? Bao nhiêu tuổi?"

 

"Tôi tên Lâm Tiểu Mẫn, là người Giang Nam nhưng chỉ sống ở trên núi, năm nay mười tám tuổi."

 

"Tiểu Mẫn? Nghe thật quê mùa. Kể từ hôm nay cô tên là Nghệ Giai và chính là người của tôi."

 

"Nghệ Giai?"

 

Cô tròn mắt ngạc nhiên. Nghệ Giai nghe cũng không tệ nhưng cô thấy không đúng lắm. Cô là người có tài, có sắc bao giờ chứ? Dám chắc tên ác ma này cố tình châm biếm cô đây mà. Đúng là Lạc Trạch Dương chẳng có điểm nào để cô thích được cả.