Buổi Sáng Bất Ổn

Trong khi cả hai còn ở trên lầu thì phía dưới nhà đang bàn tán xôn xao. Lúc này từ phía sau một cô gái bước ra.

 

"Mới sáng sớm gì mà ồn ào thế?"

 

Bích Vân giọng đầy hậm hực mà nói. Cô ta cũng chính là một mỹ nhân được anh mua về. Nhưng phía sau đó vốn đã có kế hoạch cả rồi. Cô ta vốn là người của Lạc Trạch Hiên cài vào để theo dõi mọi động tĩnh của anh. Cô ở đây cũng đã được ba năm, được anh huấn luyện đào tạo, còn thường xuyên giúp anh làm các phi vụ trao đổi hàng hóa. Trong nhà, ngoài anh ra thì không ai dám đá động đến cô cả. Tuy vậy cô cũng bị anh xem là một nô tì không hơn không kém.

 

"Việc là thiếu gia tối qua có dẫn một cô gái mới về, nhìn bề ngoài cũng được lắm." Một cô giúp việc trong nhà lên tiếng.

 

"Hừm, thiếu gia đó giờ đào hoa, việc dẫn phụ nữ về nhà có gì lạ đâu." Cô ta nhếch mép cười.

 

"Có điều cô không biết rồi. Cả đêm qua thiếu gia không hề rời khỏi phòng, đây chính là lần đầu tiên luôn đấy. Hơn hết cô gái đó buổi tối cũng la, sáng sớm cũng la. Xem ra lần này thiếu gia chọn được người phụ nữ ưng ý rồi."

 

Nghe thế, Bích Vân liền thấy không thuận mắt. Cô ta sẽ không để bất kỳ ai chiếm lấy vị trí số một trong lòng của Lạc Trạch Dương. Tuy rằng mục đích chính của cô ta đến đây là theo dõi anh, nhưng qua mấy năm chính cô ta lại nảy sinh tình cảm. So với Lạc Trạch Hiên thì anh vẫn tốt hơn nhiều. Dù là vậy nhưng cô ta cũng không dám phản bội Lạc Trạch Hiên.

 

"Để tôi chống mắt lên xem lúc chết cô ta sẽ la như thế nào!"

 

Cô nói rồi lại hướng mắt qua đám người giúp việc trong nhà. Nhìn thấy cô ta không vui, người làm trong nhà cũng chẳng dám buôn chuyện thêm. Bích Vân quá quen thuộc với việc Lạc Trạch Dương âu yếm với phụ nữ nhưng đến giờ này ngoài cô ra thì chẳng có ai là được anh giữ quá một tháng. Và kết cục của bọn họ một là bị bán đi để đổi lấy một hợp đồng hoặc là bị bán đi làm kỹ nữ. Dù biết là vậy nhưng trong lòng cô ta vẫn rất ghen tức, tự hứa với lòng sẽ chăm sóc tốt cô em gái mới đến này.

 

Khi tất cả mọi người đang loay hoay dưới bếp thì anhđi xuống. Cả đám người thấy anh liền cất tiếng chào.

 

'Thiếu gia!"

 

Anh phất phất tay bảo họ đi làm việc của bản thân.

 

Lạc Trạch Dương ngồi vào bàn ăn cũng đã được một lúc thế nhưng vẫn chưa thấy cô xuống. Anh bắt đầu bực bội. Trước nay anh luôn ghét những người chậm chạp, lề mề. Đúng là chọc anh tức chết mất thôi. Nhịn hết nổi, Lạc Trạch Dương đứng bật dậy bước thẳng lên phòng.

 

Ngó nghiêng xung quanh không thấy cô đâu cả, nhìn sang toilet, anh đoán chắc rằng cô đang ở trong đó. Lạc Trạch Dương liền bước đến gõ cửa.

 

"Này, cô ra nhanh đi chứ!"

 

"Tôi… Tôi… Không ra được!"

 

Lạc Trạch Dương bắt đầu khó chịu, không chần chừ liền mạnh bạo mở cánh cửa ra.

 

"Có ra không thì…"

 

"Aaaaa…."

 

Xào…

 

Lạc Trạch Dương còn chưa kịp nói hết câu thì cô đã hét lên. Anh còn chưa kịp hiểu có chuyện gì đang xảy ra thì một gáo nước đã dội vào người anh. Lạc Trạch Dương đứng yên ở đấy, đưa tay vuốt bớt đi số nước đang dính trên mặt mình.

 

"Cô làm gì đấy hả?" Anh gằn giọng.

 

"Tôi… tôi…"

 

Tiểu Mẫn sợ sệt mà không nói nên lời. Cô lúng túng, đến khi bừng tỉnh thì liền kéo chiếc khăn tắm quấn người lại. Cô xấu hổ, mặt đỏ bừng nép vào trong góc.

 

"Tôi… Không có đồ mặc."

 

Nghe được câu nói ấy, Lạc Trạch Dương mới ngớ người. Dù là đang rất giận vì bị cô làm ướt quần áo nhưng vẫn phải giải quyết vấn đề của cô trước. Anh thề với lòng sẽ trả đủ cho cô không sót thứ gì.

 

"Bích Vân!" Anh gọi lớn.

 

Cô ta nghe tiếng anh gọi liền vội vàng chạy lên. Đến trước cửa phòng, nhận thấy cả người anh ướt sũng mà không khỏi ngạc nhiên. Cô ta còn chưa kịp hỏi đã có chuyện gì thì đã bị anh ra lệnh.

 

"Nhanh chân về phòng mang một bộ váy đơn giản, thoải mái sang đây!"

 

Cô ta nghe vậy cũng hiểu bộ váy này là dành cho ai. Còn chưa biết thế nào mà đã được anh bắt cô ta nhường đồ cho thì đúng là chướng mắt. Nhưng dù vậy, cô ta cũng phải ngậm ngùi vâng dạ quay về phòng mang lên một bộ váy.

 

Bích Vân mang đồ đến, anh lập tức quăng vào toilet bảo cô mặc. Còn với cô ta, Lạc Trạch Dương đuổi đi không thương tiếc. Nhìn cách anh lo lắng cho Tiểu Mẫn khiến cô ta không khỏi ghen tị. Không thể ngồi yên để cho cô cướp mất vị trí số một trong nhà này được.

 

Tiểu Mẫn thay đồ xong liền mở cửa bước ra ngoài. Còn chưa biết mở lời với anh thế nào thì đã bị gọi lại.

 

Cô rón rén đến bên anh, cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng. Lạc Trạch Dương thấy dáng vẻ ấy của cô cũng có chút buồn cười.

 

"Nào! Giúp tôi đi chứ."

 

"Giúp…gì?"

 

Lạc Trạch Dương thích thú liền nâng cằm cô lên, đôi mắt quét lên người cô một lượt.

 

"Tối qua không ngắm kỹ, bây giờ nhìn lại trông cô cũng được đấy… Hay là…"

 

Vừa nói bàn tay anh vừa lướt trên mặt cô rồi dần đi xuống cổ, từ từ tiến dần đến vòng một. Tiểu Mẫn hoảng loạn liền gạt tay anh ra, cũng vội đứng xa anh một chút.

 

"Đây là ban ngày đấy. Anh… đừng như thế."

 

"Như thế là sao? Cô hiểu tôi muốn nhờ cô thắt cà vạt cho à? Giỏi vậy sao?"

 

"Thắt cà vạt á?" Cô tròn xoe mắt mà hỏi lại.

 

"Chứ thế nào? Hay là cô muốn…"

 

"Không không… Thắt cà vạt… Tôi giúp anh!"

 

Tiểu Mẫn nhanh chóng né tránh, tay chân luống cuống đi tìm chiếc cà vạt. Lạc Trạch Dương thật sự không kiềm được mà bật cười thành tiếng. Lâu rồi không có người để anh chọc ghẹo như vậy, bây giờ thử lại quả thật không tệ chút nào.

 

Anh vẫn im lặng đứng nhìn cô bối rối đi tìm cà vạt mà không lên tiếng giúp. Phải mất một lúc lâu cô mới tìm được. Nhưng như thế vẫn chưa thỏa mãn anh một tí nào. Lạc Trạch Dương cứ không hài lòng nên cứ kêu cô đổi màu khác, phải đến chiếc cà vạt thứ bảy anh mới gật đầu.

 

Sau đó, Tiểu Mẫn liền giúp anh đeo vào. Vì chiều cao chênh lệch nên cô phải nhón chân mới vòng qua được sau gáy của anh. Đầu cô áp sát vào người anh, hương thơm nhẹ nhàng ấy tỏa ra khiến anh vô cùng dễ chịu.

 

"Thơm thật."

 

"Gì cơ?"

 

"Tôi bảo đồ nhà tôi tốt thật, rất thơm."

 

Nghe vậy Tiểu Mẫn liền bĩu môi khinh bỉ. Lúc đầu còn tưởng tên Lạc Trạch Dương này sẽ là kẻ tàn bạo, ác độc nhưng cô đã lầm, anh là kẻ biến thái và tự luyến mới đúng.

 

"Tên khốn Lạc Trạch Dương nhà anh, suốt ngày đi trêu đùa phụ nữ rồi sẽ có ngày anh gặp quả báo. Tôi quyền rủa anh sau này sinh con trai nó sẽ yêu con trai chứ không phải yêu con gái. Còn nếu anh sinh ra con gái nó sẽ là đứa trẻ đanh đá, chua ngoa, giẫm nát cái nết thối tha của anh." Tiểu Mẫn vừa thắt vừa thầm rủa anh trong lòng.

 

"Xong rồi."

 

"Cũng tạm chứ không đẹp chút nào." Anh than phiền.

 

Tiểu Mẫn không thèm đáp trả cái tên bệnh hoạn này. Cô lấy áo vest từ từ mặc vào cho anh, cẩn thận chỉnh sửa cho ngay nếp gấp, từng hành động thật tỉ mỉ. Lạc Trạch Dương ngắm nhìn, trong lòng lại thấy có chút ấm áp. Cảm giác này thật lạ, anh chưa bao giờ cảm nhận được.

 

"Ổn rồi đấy!" Tiểu Mẫn vừa nói vừa ngước lên nhìn anh.

 

Bỗng chợt, cô nhận thấy anh đang nhìn chằm chằm mình. Tiểu Mẫn có chút bối rối, cô cẩn thận đưa tay lên phất phất trước mặt anh.

 

"Này… Lạc Trạch Dương!"

 

Anh bừng tỉnh, vội né tránh đi. Tiểu Mẫn còn tưởng anh làm sao nên mới hỏi tiếp: "Anh ổn chứ?"

 

"Không có gì, xuống nhà ăn sáng thôi, tôi đói rồi."

 

Lạc Trạch Dương nói xong liền vội bước đi ra khỏi phòng trước để lại cho cô sự khó hiểu. Tiểu Mẫn đứng ngẫm nghĩ một lúc cũng chẳng hiểu gì, cô đành nhún vai xem như không có gì xảy ra rồi vội đi theo anh.