Bên ngoài phía cửa sổ, những ánh nắng non nớt hoà cùng một chút sương sớm đang nhẹ nhàng lướt qua mặt kính. Một hình bóng cao lớn xuất hiện dưới ánh nắng nhạt nhoà trên nền nhà.
"Quỳnh Quỳnh, chúc mừng em xuất viện."
Một giọng nói trầm ấm cất lên. Trên tay anh ta cầm một đoá hoa Tulip hồng nhạt.
Trịnh Hải Quỳnh nhìn anh, đôi môi khẽ nở một nụ cười rạng rỡ.
"Cuối cùng... ba tháng đã trôi qua. Cũng nhanh thật anh nhỉ?"
Cô gái khẽ nói, đôi chân cũng lần theo bóng dáng to lớn đang đi tới kia mà chạm xuống nền nhà.
"Để anh!"
Vương Tử Doãn đặt vội đoá hoa trên giường, anh ta nhanh chóng choàng người thấp xuống, một tay với vội đôi dép lông bên cạnh mà xỏ vào chân cho cô.
"Không được đi chân trần xuống nền đất. Dễ bị cảm lắm em biết không?"
"Cảm... cảm ơn anh."
Trịnh Hải Quỳnh một tay vuốt nhẹ mái tóc sang mang tai, gương mặt thẹn thùng nhìn anh đang vuốt ve ngón chân của mình.
"Hôm nay... về nhà anh nhé?"
Trịnh Hải Quỳnh nhìn vào đôi mắt nâu đậm đang ngước lên nhìn cô, đồng tử anh ta liên tục co dật, sau đó lại dãn to ra khi cô gật đầu đồng ý.
Môi mỏng anh ta cũng theo đó mà cong lên. Vương Tử Doãn vui vẻ đứng thẳng người dậy. Bóng dáng to lớn của anh ta dần lấp đầy khoảng trống trong đôi mắt của cô gái. Anh ta sau đó ôm chầm lấy cô.
"Em sẽ thích ngôi nhà của chúng ta thôi."
"Chúng ta?"
"Phải... từ lúc anh gặp được em... trong anh như có gì đó đã được lấp đầy. Vậy nên anh đã âm thầm xây nên một ngôi nhà dựa trên tính cách của em..."
"Em sẽ... không nghĩ anh bệnh hoạn chứ? Vì đó là nơi cho anh cảm giác được gọi là nhà nhất."
"Không đâu..."
Trịnh Hải Quỳnh khẽ xiết chặt thắt eo của Vương Tử Doãn hơn, trái tim của anh ta đang được cô ôm chầm lấy. Nhịp tim của anh ta đập mạnh điên cuồng vì cô.
"Em sẽ không nghĩ anh bệnh hoạn. Cảm ơn anh vì đã thích em đến như vậy!"
"Được rồi, hành lý anh đã cho người mang ra xe hết rồi, em mau thay đồ rồi mình cùng về."
"Vâng."
***
Sau hai tiếng ngồi trên xe trở về nơi gọi là nhà, cơ thể cô gái lúc này như muốn tan biến. Cô ta mặc kệ hết mọi thứ xung quanh mà nằm đựa đầu lên đùi của Vương Tử Doãn xuyên suốt chặn đường.
Đồng hồ điển chín giờ sáng, cuối cùng chiếc xe cũng chịu dừng lại tại một sảnh lớn của một căn dinh thự.
Bầu trời ban sáng còn có nắng, nhưng giờ lại trở nên ảm đạm đến kì lạ. Thời tiết gần sang tháng tư nhưng lại luôn trở nên hơi se lạnh một cách khó hiểu.
Người tài xế chuẩn bị quay xuống nói gì đó, nhưng lại bị chặn họng bởi ánh nhìn của người đàn ông.
Mười lăm phút trôi qua, rồi lại đến bốn mươi phút, cuối cùng Trịnh Hải Quỳnh cũng tỉnh lại. Đôi mắt cô khẽ chớp dật. Tiếng sóng biển ào ạt đã đánh thức cô dậy. Một chút không khí se lạnh khẽ thổi nhẹ vào mai tóc của cô gái.
Trịnh Hải Quỳnh theo phản xạ ngước mắt nhìn lên trên. Một gương mặt anh tú hiện rõ trước mắt cô gái. Chiếc cằm có đường nét rõ ràng, hàm râu đã được cạo gọn sạch sẽ, và một trái cổ nam tính khiến nhiều cô gái mê đắm.
"Hừm... để anh đoán xem nào... em đang nhìn anh đúng không?"
Vương Tử Doãn đôi mắt nhắm nghiền, một tay anh ta tựa vào bệ cửa sổ xe, một tay đặt lên mái tóc cô gái mà nói.
Trịnh Hãi Quỳnh như đã bị vạch trần, cô ta nhanh chóng ngồi dậy tựa vào ghế ngồi.
"Nơi này là...?"
"Là nhà của chúng ta. Em thích chứ?"
"Có biển?"
"Phải."
Trịnh Hải Quỳnh khẽ lay động, đôi mắt chớp chớp mấy hồi, sau đó cong môi tủm tỉm cười.
Cô gái sau đó bất giác nắm lấy đôi bàn tay to ấm kia nói.
"Anh không định xuống xe hả?"
Người đàn ông khẽ cười, sau đó bước xuống xe trước. Anh ta vòng qua sau mở cửa xe cho cô nàng.
Trịnh Hải Quỳnh vừa bước xuống xe đã ngửi thấy được mùi biển. Cô gái vui vẻ chạy ào ra ngoài như một đứa trẻ.
"Em đã không còn nhớ... bản thân mình rất thích biển, cho đến khi được đối diện với nó lần nữa..."
"Anh sẽ giúp em nhớ lại."
"Cảm ơn anh! Nơi này đúng thật là nhà."
"Vậy thì... cho anh được quyền dẫn em đi tham qua ngôi nhà của chúng ta chứ?"
Trịnh Hải Quỳnh quay sang nhìn Vương Tử Doãn với đôi mắt biết cười. Làn tóc cô ta được thắt gọn trong một chiếc nơ trắng, hai bên tóc mai nhẹ nhàng đu đưa theo gió biển khiến cho cô trở nên càng mỹ miều.
Người đàn ông đưa một tay ra chờ đợi cô gái đáp lời. Đôi hàng mi đen dài của anh cũng theo đó mà đu đưa theo gió. Mái tóc xoăn nhẹ bay bồng bềnh như những con sóng nhỏ.
Một tay cô ta đặt vào lòng bàn tay ấm áp kia, khiến cho khung cảnh giờ đây như một bức tranh tình cảm.