Hội ngộ

“Được… được rồi. Chào dì.”

 

Trịnh Hải Quỳnh ngây ngốc cúi đầu chào bà ta, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, lộ rõ dáng vẻ khó hiểu.

 

Không đợi người đàn bà ấy nói gì thêm nữa, cô gái liền lập tức lê đôi chân nặng trịch của mình ra khỏi chiếc dinh thự rộng lớn.

 

“Mình đụng trúng đầu bà ta sao? Làm gì mà dữ dằn vậy chứ? Sợ tôi cướp mất ông chủ yêu quý của mấy người chắc?”

 

Trịnh Hải Quỳnh cong môi cười nhạt lẩm bẩm một mình.

 

Vừa thầm thì, theo phản xạ cô ta đưa hai tay lên xoa nhẹ lên cánh tay của mình theo nhịp điệu.

 

Thời tiết tháng một se lạnh một cách khó hiểu, dù cho bầu trời vẫn đang tràn ngập đầy nắng. Trịnh Hải Quỳnh bất giác rùng mình. Cô ta hối hận vì đã không khoác thêm một chiếc áo bên ngoài.

 

Đi được một đoạn, cô gái đột nhiên dừng lại, vẻ mặt phân vân một cách ngốc nghếch.

 

“Chỗ này… là chỗ nào?”

 

Trịnh Hải Quỳnh ngỡ ngàng nhận ra rằng bên người cô hiện tại không có gì ngoài một chiếc váy trắng và một đôi giày cao gót.

 

Điện thoại và ví của cô tối qua đã để ở chỗ làm. Hiện tại cô gái không có gì ngoài bộ não trống rỗng không biết nơi hiện tại cô đang đứng là đâu.

 

“Ôi trời… mình ngốc thật.”

 

Cô gái lại tiếp tục lẩm bẩm, nhưng lần này là tự chửi rủa mình.

 

Đang chuẩn bị nhấc chân lên đi tiếp. Trịnh Hải Quỳnh bắt gặp một đám người tiến đến phía cô một cách nhanh chóng.

 

Chưa kịp phản ứng, cô ta đã bị một tên lạ mặt bịt miệng bằng một chiếc khăn. Trịnh Hải Quỳnh sợ hãi vùng vẫy, cô ta nhanh chóng lách người đá vào vùng hạ bộ của tên kia một cú trời giáng.

 

Hắn ta theo cảm giác nhận được một cú trí mạng đã ngay lập tức buông lỏng cô gái ra. Trịnh Hải Quỳnh theo đó chạy vội lại về phía dinh thự rộng lớn. Cô ta dùng hết lực lê đôi cao gót tiến về phía trước.

 

“Ầm.”

 

Một tiếng động lớn vang lên.

 

Trịnh Hải Quỳnh lơ mơ nằm xụp xuống nền đất lạnh lẽo. Cơ thể cô như muốn rã rời từng bộ phận. Đầu óc cô ta trống vắng đến đáng sợ. Đôi mắt cô gái giờ đây không ngừng quay cuồng, sau đó ngất lịm đi.

 

oOo

Đã ba tháng trôi qua kể từ khi Trịnh Hải Quỳnh bất tỉnh bởi một tại nạn đụng xe khủng khiếp. Đôi tay cô ta liên tục khử động không ngừng nghỉ, sau đó mắt biếc nhẹ nhàng khẽ mở.

 

“Hải Quỳnh… em tỉnh rồi!”

 

Một người đàn ông ngồi cạnh bên giường không khỏi vui mừng nhìn cô mà la hét.

 

“Tôi sợ lắm… tôi… tôi đã tưởng là đã mất em.”

 

“Anh… l… à?”

 

Trịnh Hải Quỳnh liếc nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mắt không đổi nhìn anh ta hỏi.

 

“Tôi … chỉ là một người thích em… không có thân phận.”

 

“Tôi… tôi đang ở đâu?”

 

Trịnh Hải Quỳnh hoang mang nhìn xung quanh. Sau đó lập tức ngồi dậy khỏi chiếc giường.

 

“Em đang ở phòng chăm sóc đặc biệt. Ba tháng trước em đã bị đụng xe ở trước nhà tôi.”

 

“Không… không nhớ gì hết…”

 

Vừa nói, cô gái vừa dùng hai tay mình vò nằm tóc.

 

Nghe thấy vậy, tên đàn ông kia liền nhanh chóng nắm lấy hai tay của cô gái, sau đó nhẹ nhàng áp nó xuống chiếc mền.

 

“Nghe tôi nói.”

 

Người đàn ông nhìn thẳng vào mặt cô gái một cách nghiêm túc, ánh mắt anh ta lạnh lùng, nhưng lại mang một phần đượm buồn.

 

“Hải Quỳnh… bác sĩ nói rằng em sẽ bị mất trí nhớ tạm thời trong một khoảng thời gian. Tôi không biết là bao lâu… điều này có nghĩa là em sẽ không nhớ một số truyện trước đó….”

 

“Anh… anh…” Trịnh Hải Quỳnh lắp bắp nói không nên lời. Khuôn mặt cô ta trắng bệch không còn một giọt máu. Cô ta mệt mỏi khóc nấc lên.

 

“Vậy… vậy tôi phải làm sao? Người nhà của tôi đâu? Sao họ không tới?”

 

“Họ sẽ không tới…”

 

Người đàn ông nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô ta qua vành mang tai.

 

“Vì… vì sao?”

 

“Vì em đã từng ở cô nhi viện.”

 

“Vậy… vậy tôi phải làm sao?” Trịnh Hải Quỳnh đau khổ bám lấy vai của hắn ta nói.

 

“Em có tôi.”

 

“Nhưng… nhưng… tôi không biết anh là ai.” Trịnh Hải Quỳnh bối rối ngước đôi mắt ngấn lệ của cô nhìn người đàn ông nói.

 

“Em có thể biết tôi… nếu như em đồng ý làm người yêu của tôi.”

 

Người đàn ông đưa đôi tay đầy gân xanh của mình nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên gò má của thiếu nữ. Sau đó anh ta đưa đôi mắt sâu thẳm nhìn cô.

 

“Em đồng ý chứ?”

 

“Tôi… anh… a… đầu tôi đau quá.”

 

Trịnh Hải Quỳnh nhăn nhó ôm thân đầu trên mà la hét.

 

“Mau cho gọi bác sĩ! Mau!” Người đàn ông nhìn vào thư ký thân cận của mình mà nói.

 

Sau khi tên thư ký rời đi, tình trạng đau đầu của Trịnh Hải Quỳnh dường như tệ đi. Người đàn ông sốt ruột nhìn cô không khỏi lo lắng. Anh ta không quản nhiều liền đưa tay nhấc bổng cô lên chạy vội đến chỗ bác sĩ.

 

Trịnh Hải Quỳnh theo hành động này mà ghì chặt lấy cổ người đàn ông khó khăn thủ thỉ.

 

“Tôi… đồng… ý. Hãy… giúp tôi… đau quá.”

 

“Tôi ở đây em sẽ ổn thôi.”