Lại là mùi hương khử trùng khủng khiếp đó, Trịnh Hải Quỳnh lay nhẹ tròng mắt nhắm im lìm của mình, nặng nề mở mắt ra.
Một luồng hơi ấm từ phía đôi bàn tay khiến cho lòng bàn tay cô gái trở nên ẩm ướt.
"Cảm ơn anh."
Một thanh âm nhỏ bé từ cuống họng phát ra. Đánh thức giấc ngủ ngắn ngủi của người đàn ông đang ngồi cạnh cô.
"Tỉnh rồi?"
Người đàn ông nhìn cô bằng ánh mắt vui mừng, nhưng không lộ ra dáng vẻ hốt hoảng như lần trước.
Anh ta nghiêng người về phía trước, đưa tôi tay dài của mình ấn vào chiếc nút bé trên đầu giường bệnh. Một lúc sau các bác sĩ tiến vào căn phòng để kiểm tra tổng quát thân thể cô gái.
"Được rồi, cơn đau đầu hôm qua là do cô bị sốc quá thôi. Bởi vì vết thương trên đầu cô khá nặng, nên cần nghỉ ngơi điều độ."
"Doãn, anh cũng cần phải giữ cho tiểu thư này luôn ở tâm trạng thoải mái. Tốt nhất là đừng khiến cô ấy suy nghĩ nhiều. Sẽ không tốt cho não bộ."
"Được rồi, cảm ơn cậu."
Người đàn ông đứng trong góc, dáng vóc to lớn, lưng thẳng, bả vai rộng lớn nhìn cô gái đang ngồi trên giường bệnh, nhưng môi mỏng lại đáp lời vị bác sĩ kia.
Thấy điệu bộ nhìn ngắm không rời của người đang ông đối với cô gái kia. Bác sĩ liền cong môi cười, anh ta tiến đến phía người đàn ông cao to kia, một tay đập nhẹ vào bả vai của anh ta.
"Cậu cũng được lắm. Cuối cùng cũng có người trong lòng rồi nhỉ?"
Người đàn ông khẽ liếc mắt sang bác sĩ, đôi môi đỏ của anh cong nhẹ lên, nhưng không nói gì. Anh ta sau đó tiến tới phía Trịnh Hải Quỳnh.
"Được rồi, tiểu thư này... nhớ nghỉ ngơi cho khoẻ. Có gì báo tôi liền."
"Cảm ơn bác sĩ."
Giọng nói khàn khàn của cô gái khẽ cất lên. Cô ta nhìn theo bóng dáng của người bác sĩ kia bước ra khỏi cánh cửa, giây sau lại đảo mắt nhìn qua người đàn ông trước mặt.
"Anh là... Doãn...?"
"Tôi họ Vương, tên Doãn. Tên đầy đủ là Vương Tử Doãn."
"À..." Trịnh Hải Quỳnh bối rối nhìn người đàn ông trước mặt. Cô ta xoa nhẹ bả vai suy nghĩ gì đó.
"Là Doãn trong..."
"Là Doãn trong đa tài, đa sắc, trí dũng song toàn, cả đời hưởng vinh hoa phú quý."
Vương Tử Doãn khuôn mặt ưu tú đăm chiêu nhìn cô gái trên giường. Anh ta lại tiếp tục dùng chiếc môi cong của mình cười nhẹ.
"Nếu em muốn được như ý nghĩa tên của tôi, thì cùng tôi về nhà. Tôi sẽ cho em mọi thứ như tên của tôi."
Nói xong, anh ta liền ngồi xuống giường cạnh cô gái. Một tay vén mái tóc che phủ đi đôi gò má gầy gò, nhưng lại không kém phần diễm lệ.
"Cảm ơn em."
"Sao... lại cảm ơn tôi?"
"Vì đã tỉnh lại. Vì đã chấp nhận đề nghị của tôi."
Trịnh Hải Quỳnh đầu óc mơ hồ không hiểu Vương Tử Doãn đang đề cập chuyện gì.
"Bốn năm trước, chúng ta đã gặp nhau tại trường của em. Anh đã thích em kể từ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Sau đó anh phải qua nước ngoài hai năm. Khi quay trở về nước, người đầu tiên anh muốn gặp nhất là em. Anh đã tìm kiếm rất lâu... rất lâu... và cuối cùng lại biết được em đã xảy ra chuyện..."
"Quỳnh Quỳnh, anh biết điều này hơi đường đột và khó khăn cho em. Nhưng hãy cho anh cơ hội cùng em đi trên đoạn đường khó khăn hiện tại. Cho anh cơ hội là người duy nhất mà em tin tưởng. Được chứ?"
"Cho dù là… tôi không có tình cảm với anh?"
"Anh sẽ khiến em nhớ lại mọi thứ. Anh sẽ khiến em yêu anh."
Trịnh Hải Quỳnh như câm nín, cô ta lặng thinh một hồi lâu, sau đó khẽ gật đầu chấp nhận.
Vương Tử Doãn như vừa hái được đào tiên, anh ta cao hứng khẽ ôm nhẹ cô vào lồng ngực ấm nóng.
Trịnh Hải Quỳnh lúc này đầu óc như trống rỗng, cô không còn nhớ được chuyện gì trước kia nữa. Ngay cả việc người đàn ông trước mặt là ai, có đáng tin tưởng hay không cô cũng không thể trả lời.