Mẹ Việt Thành từ trong nhà đi ra, thấy mấy đứa nhỏ đang đứng trước cửa, liền cất tiếng hỏi:
- Sao hai đứa không vào nhà đi?
Sau khi thấy Xuyến Chi đang đứng đó, cô Hoa mới nói tiếp:
- Xuyến Chi qua chơi à con? Nào, sao mấy đứa cứ đứng mãi ngoài cổng thế?
Xuyến Chi lắc đầu, đáp lại:
- Con cảm ơn cô. Nhưng con có chút chuyện phải đi trước, con chào cô ạ!
Nói xong, Xuyến Chi quay đầu chuẩn bị rời đi thì bị Việt Thành kéo lại. Hắn hơi bất ngờ, liền hỏi:
- Đi đâu thế?
Xuyến Chi lạnh lùng đáp:
- Cần cậu quản chắc?
Việt Thành vẫn không buông tay Xuyến Chi, hắn nhìn đôi má hơi đỏ của cô, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu.
Hắn nhíu mày hỏi lại:
- Cậu giận rồi?
- Sao tớ phải giận?
Cô nói không giận hắn, nhưng biểu cảm trên mặt lại trái ngược hoàn toàn. Việt Thành biết cô giận hắn rồi, nhưng hắn lại chẳng có tư cách gì để giải thích. Hắn và cô, rốt cuộc có quan hệ gì... chính hai người cũng không rõ nữa!
Lát sau, Xuyến Chi mới đưa mắt về cô bạn Diệu Mai rồi bất giác hỏi:
- Sao cậu ấy lại ở đây?
Trịnh Diệu Mai cười tươi, nhanh nhảu trả lời:
- Tớ ở đây mà. Tớ từng nói rồi, tớ là đối tượng kết hôn của Việt Thành.
- Ý cậu là cậu ở cùng nhà với Việt Thành?
Xuyến Chi chau mày khó hiểu, bởi vì nhà cô và Việt Thành chỉ cách nhau đúng một bãi đất trống, làm sao có chuyện Trịnh Diệu Mai ở đây mà cô không hay biết gì? Vả lại, nhà cô ta không có hay sao mà ở đây?
- Diệu Mai ở tạm nhà tớ ít hôm thôi, không có gì đâu.
Việt Thành vừa nói, vừa nắm chặt lấy tay Xuyến Chi. Hắn không muốn cô hiểu lầm, lại chẳng biết cách thể hiện tình cảm của mình.
Hắn và Xuyến Chi là bạn thân từ nhỏ, hai người luôn ở bên nhau. Trải qua rất nhiều chuyện, vui buồn đều có cả, nhưng mối quan hệ thì vẫn mập mờ không rõ. Không ai dám mở lời nói thích đối phương, có lẽ bởi vì ai cũng sợ, sợ nói ra sẽ mất đi tình bạn đẹp. Sợ đến một ngày không mưa không nắng, cả hai cứ thế mà chia xa!
Trên tình bạn, dưới tình yêu có đáng sợ không?
Câu trả lời là rất đáng sợ, khi mà không ai dám tiến tới, một người rụt rè, một người đứng yên. Để rồi đến một lúc ngoảnh lại, khoảng cách đã ở quá xa, xa đến mức khiến cả hai không dám nhắc về tình yêu thầm kín này nữa.
Xuyến Chi quay mặt đi, cô không muốn nhìn hai người này thêm nữa. Liền nói với cô Hoa:
- Chào cô, con về trước đây ạ!
Nói xong, cô cứ vậy mà bỏ đi, để Việt Thành ở lại với Diệu Mai. Hắn không níu kéo, bởi vì hắn biết hắn không là gì với cô cả.
Hôm sau, như thường lệ thì Việt Thành sẽ gọi Xuyến Chi dậy, nhưng hôm nay hắn gọi mãi cũng không có ai nghe máy. Vì sợ cô xảy ra chuyện nên mới sáng sớm hắn đã chạy qua nhà cô để xem tình hình. Sau cùng hắn biết chuyện cô dậy sớm đi học trước từ dì Loan. Khi nghe dì Loan hỏi hắn rằng có phải hai đứa giận nhau không, Việt Thành chỉ biết cười cho qua chuyện. Rốt cuộc khoảng cách giữa hắn và cô đã lớn như thế nào... chính hắn cũng không rõ nữa!
Cuối cùng hắn chỉ có thể bất lực đi học một mình, trong lòng hắn thực sự rất khó chịu. Bởi vì hắn biết bản thân đã làm cô tổn thương mất rồi! Trước đến nay đều do hắn đến gọi cô đi học, bây giờ cả hai đều lớn rồi, thì ra cuộc sống không có hắn cũng chẳng hề có vấn đề gì!