Đến tối, Việt Thành đi bộ qua nhà Xuyến Chi, đến cửa thì thấy cô đang gọi điện cho ai đó. Hai người nói chuyện rất lâu, một lúc sau cô quay lại mới phát hiện hắn đang đứng đợi ở cửa, liền chạy ra mở cửa.
- Sao đến mà không gọi tớ?
Thấy cô làu bàu, hắn liền hỏi:
- Gọi cho trai hả?
- Sao... sao cậu biết?
Việt Thành không đáp. Hắn biết Xuyến Chi là một người rất hút người khác giới, cũng vì tính cách hướng ngoại của cô mà hắn dập không biết bao nhiêu ngọn lửa trong người, cũng không thể vui vẻ nổi.
Cô ấp úng giải thích:
- Không phải như cậu nghĩ đâu. Chỉ là thành viên trong câu lạc bộ của tớ thôi. Bọn tớ chỉ gọi để bàn về chương trình sắp...
Hắn trực tiếp ngắt lời:
- Không sao, chúng ta vào học.
Xuyến Chi ậm ừ đi theo sau, cô biết Việt Thành nhất định đang giận cô, nhưng kỳ thực mà nói, cuộc gọi đó chỉ là cuộc gọi của hai người bạn bình thường mà thôi. Vả lại, cô với Việt Thành là kiểu quan hệ gì... chính cô cũng không rõ!
Không phải là người yêu, cũng chẳng phải là bạn bè. Vậy rốt cuộc là loại quan hệ gì? Là thanh mai trúc mã sao?
Tối đó, Việt Thành giảng bài cho Xuyến Chi đến tận khuya, đến khi Xuyến Chi ngủ gục bên vai hắn từ bao giờ thì bàn tay cầm bút của hắn mới chịu dừng lại. Hắn nhìn xuống, tim đập rất nhanh, mặc dù ngày nào hai người cũng gặp nhau nhưng khi ở cạnh Xuyến Chi thì hắn chưa từng cảm thấy bình thường được!
Việt Thành đưa tay lên chạm nhẹ vào mái tóc mềm mại, miệng khẽ cười. Không quá lộ liễu, nhưng lại rất đẹp. Nụ cười kia nở giữa ánh trăng lại càng đẹp hơn! Chỉ đáng tiếc bản thân Xuyến Chi lại chưa từng thấy được nụ cười đó!
Đến khi Xuyến Chi thức giấc, lúc này trời cũng đã sáng hẳn rồi. Cô hoang mang tìm điện thoại để xem giờ thì phát hiện ra hôm nay là ngày lễ!
- May quá!
Chẳng trách hôm nay Việt Thành không gọi thúc giục cô dậy. Mọi ngày hắn vẫn thường gọi điện để kêu cô dậy sớm, bởi vì hắn là người đúng giờ giấc. Là con ngoan của cô chủ nhiệm và các thầy cô bộ môn. Còn cô lại là một học sinh kém trong lớp, một người có nhan sắc nhạt hòa và năng lực ở mức tối thiểu. So với Việt Thành thì hoàn toàn trái ngược!
Như thường lệ, sau khi thức giấc cô sẽ đi dạo quanh chỗ nhà cô ở. Nơi đây chỉ có tầm mười mấy căn nhà, đất trống chỉ có một chỗ ngay giữa nhà cô và nhà Việt Thành là chưa xây, ngoài ra tất cả đều có người ở rồi! Khu này người ngoài không được vào, nếu muốn vào thì phải có chủ nhà trong khu ra mặt xác nhận. Nếu không thì không ai được vào, kể cả Tuệ An và Thế Sơn mỗi khi đến chơi cũng phải có người ra ngoài cổng xác nhận với bảo vệ. Dẫu hai bọn họ thường hay lui tới, nhưng luật vẫn phải tuân theo. Dù có hơi phức tạp nhưng lại rất an toàn. Trong khu này toàn gia đình trâm anh thế phiệt đến sinh sống, cho nên an toàn và bảo mật là điều trên hết với họ.
Đúng lúc Xuyến Chi mới ra đến ngõ thì đã thấy cô bạn kia vừa đi chạy bộ cùng Việt Thành về. Xuyến Chi liền đi đến hỏi Việt Thành:
- Cậu đi chạy bộ về hả?
Thấy ánh mắt ngập tràn phẫn uất của Xuyến Chi, cô bạn kia lại cướp lời:
- Chào cậu. Cậu là Xuyến Chi phải không? Hôm qua chúng ta mới gặp nhau ở bãi biển nè, tớ là Trịnh Diệu Mai. Cậu cứ gọi tớ là Diệu Mai!
Cô bạn kia vui vẻ nhìn lên Việt Thành, hai tay không an phận ôm lấy tay hắn.