Thanh Mai Trúc Mã Bị Tôi Giận Rồi

Sáu giờ năm mươi phút tại trường học.

 

- Mau lên, cậu mà không đi nhanh thì bảo vệ sẽ đóng cửa đấy!

 

Tuệ An hét lên, cô nhìn ra sau rồi bực dọc chửi tiếp:

 

- Thế Sơn! Cậu còn ra vẻ đẹp trai nữa thì coi chừng đôi giày của tớ!

 

Nguyễn Thế Sơn ngó lơ, hắn tỏ vẻ không hiểu ý của cô bạn mình. Xung quanh hắn có rất nhiều cô gái xinh đẹp đang để ý đến nhất cử nhất động của hắn, cũng đâu thể chỉ vì một lần tới trễ mà mất sạch hình tượng trai hư của mình?

 

- Này, đợi tớ với!

 

Tuệ An không thèm nhìn lại, cô đe dọa:

 

- Bản thân không chịu đi nhanh còn dám lên tiếng?

 

Thế Sơn quay đầu, hắn nhàn nhạt đáp:

 

- Cũng đâu phải tớ?

 

Bấy giờ Tuệ An mới ngoảnh lại nhìn xem, hóa ra người gọi cô không phải là Thế Sơn, mà là người khác!

 

Xuyến Chi dừng lại, thở gấp:

 

- Sao hôm nay hai người đi muộn thế?

 

Thế Sơn vui vẻ đáp:

 

- Câu này bọn tớ hỏi cậu mới đúng chứ? Việt Thành đâu mà để cậu đi muộn như này?

 

Xuyến Chi giả vờ không nghe đến câu sau, chỉ cười gượng rồi vỗ ngực tự hào nói:

 

- Hôm nay tớ đến sớm nhất lớp đấy!

 

Tuệ An nhếch môi cười, tỏ ý không tin. Cô làm bạn với Xuyến Chi bao nhiêu năm rồi chứ, nếu không có Việt Thành thì Xuyến Chi làm sao có thể đến sớm được!

 

- Rồi sao bây giờ còn lang thang ở đây?

 

- Do người đến thứ hai hỏi tớ một câu.

 

Tuệ An tò mò hỏi lại:

 

- Câu gì?

 

- Tú Anh hỏi cặp sách tớ đâu rồi?

 

- Được rồi, đừng nhắc đến chuyện này nữa. Nếu chúng ta còn không đi nhanh...

 

Chợt nghe tiếng chuông vào học vang lên, cánh cửa trường ở ngay đối diện cũng đóng kín lại, chú bảo vệ bắt đầu đưa sổ ghi chép ra rồi đứng khoanh tay bên trong cánh cửa đã đóng, không có một động tác thừa!

 

Ba người nhìn quanh, không còn một ai, ngoại trừ ba đứa đang thong dong nói chuyện.

 

Tuệ An hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh hết mức có thể trước hai con người đáng ghét bên cạnh.

 

- Một người thì đi chậm, một người thì đi học quên cặp sách. Tớ nói hai cậu... có phải muốn chết không hả?

 

- Tuệ An, thực ra tớ đến sớm nhất đó chứ! Cũng tại Việt Thành cả đấy!

 

Nghe vậy, Thế Sơn liền đánh trống lảng:

 

- Nhưng hôm nay lạ thế, Việt Thành đâu? Sao không đi học cùng cậu?

 

- Chắc giờ này đang ở trong lớp ngồi trong máy lạnh mát mẻ rồi, ai như chúng ta!

 

- Vẫn còn giận Việt Thành chuyện cô bạn tên Diệu Mai kia sao?

 

Xuyến Chi cúi đầu xuống thấp, im lặng không đáp.

 

Thấy thế, Thế Sơn liền vỗ vai, an ủi.

 

- Không phải Việt Thành nói rồi sao, hai người đó không phải kiểu quan hệ mà hai cậu nghĩ đâu.

 

- Tớ cũng đâu thèm để ý tới cậu ta.

 

Ba người đang nói chuyện thì có tiếng gọi từ đầu cổng trường, là giọng của chú bảo vệ.

 

- Này ba đứa, đi muộn nhưng vẫn có thời gian đứng đó tán dóc sao? Còn không mau qua đây đọc họ tên, lớp cho tôi?

 

Ba người nhìn nhau rồi thở dài, đợi tầm mười sau thì Việt Thành xuống cổng đưa ba người lên lớp học. Trước khi đi chú bảo vệ còn nói với hắn:

 

- Nhớ ghi lại tên ba học sinh đi muộn này để cuối tuần trừ điểm nhé! Chú ghi cả rồi đấy, đến cuối tuần mà không khớp giữa hai sổ thì không hay đâu.

 

Việt Thành quay đầu nhìn lại, hắn lễ phép đáp:

 

- Vâng, con hiểu rồi.

 

Lúc bốn người đi cùng nhau, tổng chỉ có mình Tuệ An và Thế Sơn nói chuyện, còn cô và hắn cứ im lặng mãi. Không ai nói với ai câu gì, dường như trong lòng cả hai đều có rất nhiều câu hỏi nhưng lời đến miệng đều nghẹn lại. Cảm giác thực sự rất khó chịu, Nguyễn Việt Thành không nghĩ có ngày hai người lại cứ thế mà xa cách nhau!

Thanh Mai Trúc Mã Bị Tôi Giận Rồi