Vài ngày sau.
Ông lớn trong giới 'hắc đạo' đột ngột qua đời, các mạng truyền thông không ngừng đưa 'tin vịt' về người kế nhiệm Tôn Hoa Đường. Sau một loạt tin tức không đúng sự thật, sáng nay, giới truyền thông đồng loạt rầm rộ đưa tin đính chính lại lần cuối, Tôn Hoa Đường sẽ được giao lại cho cô cháu gái duy nhất của ông ấy!
Sau khi đến dự tang lễ của lão đại Tôn Hoa Đường, chủ tịch Nghiêm vừa về đến nhà thì cơn bệnh tim lâu năm lại đột nhiên tái phát.
Trần quản gia định đi gọi bác sĩ và cả xe cấp cứu đến thì bị ngăn lại, mà bộ dạng của ông chủ hiện giờ, chẳng thấy có chút gì gọi là nguy cấp.
"Chẳng phải nhà họ Nghiêm này, cũng 'từng có' một bác sĩ hay sao?"
Nghiêm Bằng Lương cực kì nhạy bén, lập tức hiểu ý của ông nội ngay: "Để cháu gọi cho! Gọi cả luật sư Niên nữa."
Mẹ của cậu cũng đã hiểu, liền hối thúc không ngừng: "Mau gọi ngay đi. Nhanh lên. Nhanh."
Cuối cùng thì cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, vì chuyện này mà gần cả một tháng nay bà đã ăn ngủ không yên!
Nghiêm Bằng Lương nhìn vẻ mặt ai nấy cũng vui mừng thì hừ lạnh, vừa móc điện thoại gọi cho Nghiêm Bằng Phàm vừa lẩm bẩm ai oán: "Ai bảo, đứa út lúc nào cũng được yêu thương nhiều? Xem cái nhà này đi!"
Sau hai hồi chuông.
"Có chuyện gì?" Đầu dây bên kia vang lên giọng nói hờ hững của một người đàn ông trẻ.
Nghiêm Bằng Lương khẩn trương nói, giọng gần như muốn bật khóc thành tiếng: "Ông nội đột nhiên lên cơn đau tim, nhưng mà lại không chịu đi..."
"..." Cậu còn chưa nói hết thì đã nghe tiếng điện thoại rung báo, người kia đã cúp máy rồi.
Cậu lập tức quay qua, cười nói với ông nội: "Thật là... Sao ông không ra chiêu vừa hiểm mà lại vừa có hiệu quả cao này sớm hơn kia chứ?"
Nghiêm Bằng Lương tiếp tục bĩu môi nói: "Rõ ràng là ông đâu có..."
"Hừ!" Chủ tịch Nghiêm lườm thằng cháu trai chẳng thừa hưởng được một chút tư chất gì từ ông nó, hay từ ba của nó: "Chẳng qua là vì ông của mày sợ, cả trên dưới nhà họ Nghiêm này, sắp không còn có cháo để ăn nữa rồi!"
"Ông cũng thật là coi thường thằng cháu này quá rồi! Ông có biết những khoản thất thu kia..." Nghiêm Bằng Lương cho hai tay vào túi quần rồi ngẩng cao đầu nói tiếp: "Tất cả đều là mưu kế, thả tiểu ngư thu đại kình cả!"
"..." Cậu vừa mới dứt lời thì đã kịp thời tránh được ngay cây 'đả cẩu bổng' bay thẳng về phía của mình.
"Anh Phàm về mà thấy cảnh tượng này thì..." Cậu nhấn mạnh ý sau: "Coi như lời tiên đoán của ông về nhà họ Nghiêm này, thật sự linh nghiệm rồi đấy! Thật sự là không còn có cháo để mà ăn!"
Mẹ cậu lườm qua ngay, ánh mắt cảnh cáo dành cho cậu hiện rõ vô cùng: Cái thằng này... Có phải mày muốn, ông nội tống khứ mày ra khỏi nhà họ Nghiêm luôn hay không?
Đối với những lời của thằng cháu nghịch tử này, chủ tịch Nghiêm đã sinh ra miễn dịch từ lâu: "Nếu không phải do có tờ xét nghiệm kia, coi chừng ông mày còn không tin, nhà họ Nghiêm này còn có một đứa cháu trai như mày đó!"
Trước đó, do cậu quậy phá và học hành chẳng ra gì, nên ông mới bắt cậu đi xét nghiệm huyết thống.
"Ông nói thế thì..." Nghiêm Bằng Lương quay lưng, vừa bỏ đi vừa nói: "Coi chừng, ngay cả ba của cháu cũng phải nên đi xét nghiệm ADN lại đi!"
Nói xong, cậu chạy đi ngay.
Quả nhiên ngay sau đó, cậu nghe được tiếng đồ vật đổ vỡ tan nát cùng với tiếng tức giận của ông nội: "Đúng là đồ nghiệp chướng!"
Bên ngoài, Nghiêm Bằng Lương vẫn cố đối đầu lại ông, lớn tiếng bảo: "Ông chớ vội đề cao anh trai của cháu nhé! Nên cẩn thận thì hơn. Đừng để bóng mình giẫm..."
Cậu kịp ngậm lại chữ 'chết': "...Mình!"
Dứt câu, cậu nghe được mấy phát súng nổ như pháo tiễn chân mình đi cùng với lời cảnh cáo: "Mày tốt nhất là đừng có đến gặp mặt tao!"
"Đụng đến là bạo hành, bạo lực! Phát ngôn thiếu văn hóa, thiếu tôn trọng!" Nghiêm Bằng Lương vừa làu bàu lại vừa đưa mắt nhìn quanh, thấy nét mặt của bọn người làm thì cậu cảm thấy thật buồn cười, nhìn họ như kiểu 'điếc thì không cần sợ súng'.
Gặp mình mà bị ông nội giết ngay trong nhà, chắc cũng là chuyện thường đối với bọn họ!
Nghiêm Bằng Lương vừa đi ra khỏi cửa vừa nói: "Vô cảm! Thật sự, các người đều bị vô cảm. Chỉ có mỗi tim của tôi là còn đập."
Quả thật, từ vệ sĩ đến người hầu đều coi lời của cậu không đáng để vào tai!
Chưa đầy hai mươi phút thì đã có một chiếc xe màu đen sang trọng cùng với xe cấp cứu chạy vào ngôi dinh thự của nhà họ Nghiêm.
Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng với quần âu đen chạy vào trong nhà mà ngay cả cửa xe còn không kịp đóng lại.
Chủ tịch Nghiêm đứng trên cao nhìn thấy bộ dạng vội vã đó của Nghiêm Bằng Phàm thì lập tức nở nụ cười, ông biết ngay là thằng cháu trai này, nó sẽ không bỏ mặc cho ông già này chết!
"Cậu hai!" Mọi người thấy anh đều khom lưng, nghiêm chỉnh chào một tiếng.
***
Sân bay W.
Tiếng động cơ máy bay chuyển động thật ồn, dòng người đông đúc di chuyển hỗn loạn...
Cô gái ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, khóe miệng nhẹ nhàng giương lên cao.
Liệu các người có biết rằng, tôi đã quay trở về?
***
Cô gái trẻ mặc bộ đồ tây đen sang trọng đứng một mình bên bờ vực cao nhìn biển cả mênh mông.
Cuối chân trời phía tây, mặt trời đã lặn khuất bóng hơn phân nửa, để lại một vùng đỏ ửng phản chiếu xuống mặt biển mang màu sắc tuyệt đẹp.
Mái tóc đen xoăn nhẹ ánh lên màu nâu dài qua hơn vai của cô không ngừng tung bay theo nhịp gió thổi, đôi con ngươi màu đen trầm tĩnh lại hiện lên chút mất mát khó hiểu.
Nhìn những đợt sóng biển nhấp nhô cao thấp và kêu gào không nguôi kia, thật giống tâm trạng của cô mỗi lần đi đến nơi này... Không thể yên tĩnh!
Cô thả tầm mắt vào xa xăm, miên man với dòng suy nghĩ của chính mình thì chiếc điện thoại nằm trong túi quần lại rung lên liên hồi.
Tạ Khiết nhìn dãy số lạ hiện trên màn hình, cô điềm tĩnh ấn nút nghe máy, nhưng là không lên tiếng.
Đầu dây bên kia liền vang lên tiếng của một người đàn ông trung niên với giọng điệu đầy tức giận: "Tạ Khiết! Đồ bất hiếu! Mày đang ở đâu mà không mau quay về nhà họ Tạ, để gặp ông ngoại của mày lần cuối?"
Khi nhận ra giọng nói của người bên kia đầu dây, chính là 'ba' của mình thì cô nhếch môi cười lạnh rồi nhẹ nhàng đáp: "Chúng ta sẽ nhanh chóng gặp mặt nhau thôi giám đốc Lâm à! Chớ vội!"
Dứt lời, cô cúp máy ngay lập tức.
Tạ Khiết quay đầu nhìn hai phần mộ dường như đã sớm bị người ta lãng quên.
Ba mẹ à! Con nhất định sẽ không để cho những kẻ đã hại chúng ta được sống yên ổn đâu!
***
Nhà họ Lâm.
Một tên mặc bộ tây trang màu đen cho hay: "Cô ấy vừa từ Mỹ trở về vào sáng nay. Hiện đang ở thành phố K."
Gã lấp lửng hỏi: "Giám đốc định..."
Lâm Viễn đứng trước cửa kính trong suốt nhìn ra bên ngoài một lúc lâu rồi mới lạnh lùng bảo: "Cho người đi đón nó!"
Lão già họ Tạ chết tiệt, ông đừng có trách tôi! Tất cả là do ông đã chọn đi nước cờ này trước!