Hai anh em khác họ gặp lại nhau

Mà bọn người truy sát Tạ Khiết vẫn ở cửa ra vào, cửa trước và sau của quán bar.

 

Chúng đang chặn từng người một đứng lại hỏi: "Có thấy cô gái như trong hình này hay không?"

 

"Có rồi!" Một gã đàn ông ăn mặc không mấy chỉnh tề bị một tên lôi đến: "Hắn ta bảo thấy!"

 

Tên mặt lạnh như tiền bước đến gần gã đàn ông: "Người đâu?"

 

Gã đàn ông nhìn lướt qua một lượt, thấy vẻ mặt của từng người đang vây lấy mình mà không khỏi hoảng sợ, giọng run run đáp: "Họ vừa mới đi từ hầm để xe ra thôi. Đi về hướng..."

 

"Là hướng đó!" Gã chỉ rất rõ: "Xe hiệu Audi, mang biển số..."

 

"Chết tiệt!" Tên mặt lạnh nghiến răng ra lệnh: "Đuổi theo!" Đồng thời ra hiệu với một tên đàn em, bảo hắn ta đưa tiền cho gã đàn ông.

 

"Cầm lấy! Biết điều một chút." Dứt câu, tên đàn em đó còn làm một động tác hù doạ ngay trước cổ.

 

Thế là, xe của Nghiêm Bằng Phàm vừa rời khỏi được một lúc thì có hơn năm chiếc mô tô từ quán bar J lao thẳng ra đường với tốc độ cao.

 

"Đại ca! Khoan đi đã..." Gã đàn ông sau khi nhận được không ít tiền, lại tham lam muốn có nhiều một chút nên đã chỉ thêm.

 

Bên này, Hạ Sơ Đông đang rất vui vì đã nhắm được 'một con mồi' ngon là Tạ Khiết. Nhưng vào lúc anh ấy quay đầu đi lấy xe thì nghe có tên nghiến răng ra lệnh.

 

"Mẹ kiếp! Thằng khốn mặc áo hoa hòe nhiều chuyện. Bắt nó lại đây!"

 

Hạ Sơ Đông nhướng nhẹ một bên mày lên: "Hửm?" Đồng thời dừng bước.

 

Anh cúi đầu nhìn chiếc áo mà mình đang mặc trên người một cái rồi trông những người xung quanh.

 

Sau khi không thấy ai có 'gu ăn mặc thời thượng' như mình, anh lập tức hướng về tên vừa to mồm chửi bới mà mắng ngay: "Hoa hòe cái con mợ nhà mày ấy!"

 

Đúng lúc đó, cậu út của nhà họ Nghiêm cùng Tập thư kí vốn định tiến vào quán bar J thì dừng ngay lập tức. Tất cả là vì vô tình nghe được giọng nói quen tai nên cả hai người đã quay đầu nhìn về một hướng, không ngờ lại thấy có không ít tên trông không mấy thân thiện đang tiếp cận Hạ Sơ Đông.

 

Tập Dận cau mày: "Không phải là Hạ Sói sao?" Anh ta tháo cặp mắt kính không có tròng ra rồi cẩn thận cất đi, chỉ trong chớp mắt mà dáng vẻ nho nhã và lịch thiệp của một thư kí đã biến mất hoàn toàn.

 

Anh ta nhìn qua tên đi cùng, thật sự không dám tưởng tượng, nếu hai tên 'cực phẩm' này lại ở cạnh nhau thì sẽ gây ra những chuyện đau đầu gì đây?

 

Nghiêm Bằng Lương dường như không có chút bận tâm về sự tình căng thẳng ở trước mắt, cậu vừa vẫy tay nồng nhiệt lại vừa vui vẻ cất giọng gọi: "Anh Đông!"

 

Không thấy Hạ Sơ Đông đáp hay nhìn qua thì lập tức chạy đến ngay.

 

Tập Dận chậm rãi hơn, trông bộ dạng khá là ảo não: "Chỉ biết gây chuyện là giỏi!"

 

"Đây ghét nhất là kẻ nào, động khẩu đánh giá 'phong cách' của người khác nhé!" Hạ Sơ Đông vừa nói vừa móc điện thoại ra.

 

Chẳng quá hai hồi chuông, vừa biết bên đầu dây có người nghe máy, Hạ Sơ Đông đã dùng giọng điệu đầy khó chịu để nói chuyện: "Hạ lão đại! Ông làm ăn cái kiểu gì thế? Sao lại để bọn đầu gấu ở đây muốn chém giết cả em này!"

 

"..." Mà bọn người đến định ra tay với Hạ Sơ Đông, trông sắc mặt từng người đều có chút khó xử.

 

Bọn chúng không tiến thêm bước nào, hay làm ra bất cứ hành động gì, vì bọn chúng đã nhận ra kẻ này!

 

Tuy mặt mày không còn trắng trẻo như trước, nhưng là... Dù tên này có hóa ra thành tro bụi, đen đến độ khó nhận dạng thì bọn hắn cũng nhận ra được!

 

Sau khi nhận biết kẻ đứng trước mặt là Hạ Sơ Đông thì bọn chúng tự động đánh ra cùng một chủ ý, muốn rút lui.

 

"Anh ấy còn chưa muốn hoang dại..." Nghiêm Bằng Lương cũng hiếm khi không muốn sinh sự, còn rất nhân từ khuyên nhủ bọn chúng: "Còn không nhân lúc này mà đi nhanh? Không biết Hạ gia làm nghề gì sao?"

 

Dĩ nhiên, bọn hắn thừa biết Hạ gia qua nhiều đời đều chỉ một nghề! Và vì biết rất rõ nên mới e dè!

 

"Đi thôi!" Tên mặt mày lạnh lẽo lên tiếng bảo rút, nhưng vẫn liếc nhìn qua Hạ Sơ Đông và cả Nghiêm Bằng Lương một cái không có chút thiện cảm rồi mới chịu rời đi.

 

"Tao không bị mù nhé!" Hạ Sơ Đông cảnh cáo: "Chúng mày cẩn thận đó! Nhà của ông đây có đủ cơm để nuôi tất cả chúng mày đấy."

 

Nghiêm Bằng Lương khoác vai Hạ Sơ Đông kéo đi: "Chẳng lẽ, hôm nay là ngày chay của anh?"

 

"Ha ha!" Hạ Sơ Đông bật cười, sau lại thở dài rồi cho biết nguyên do vì sao mình không muốn sinh chuyện với bọn người kia: "Là vì đầu tháng này, Hạ lão gia của nhà anh mày có quá nhiều phi vụ lớn cần phải giải quyết. Anh Đông của mày, cũng nên thương bố già của mình mà nghĩ hộ chứ?"

 

Với lại, anh cũng chỉ mới chuyển đến làm ở sở cảnh sát của thành phố K, vẫn còn chưa có nắm quyền hành gì lớn lao...

 

"Em biết ngay mà." Nghiêm Bằng Lương cười nói: "Chứ theo lý là bọn đó 'mềm' rồi!"

 

Tập Dận đeo lại cặp mắt kính chỉ có mỗi gọng vừa bảo vu vơ: "Coi chừng có ngày, mặt trời còn không thấy, chứ ở đó mà mạnh miệng!"

 

"Phi!" Hạ Sơ Đông nhổ một bãi nước bọt, lập tức hướng Tập Dận hùng hổ: "Câm miệng thối của anh lại! Bằng không anh xanh mồ trước."

 

"Đúng vậy! Cẩn thận xanh mồ trước nhé!" Nghiêm Bằng Lương cũng thừa lúc mà nói một câu hung hăng với Tập Dận.

 

Sau đó, cậu lại tiếp tục quay đầu nói chuyện với Hạ Sơ Đông, giọng có phần hờn dỗi: "Anh có biết, em nhớ anh đến nỗi nào không? Đã chờ tận mấy năm anh đi trại huấn luyện, rồi lại chờ thêm hơn cả tháng bệnh liệt dương của anh..."

 

"Ha ha. Cuối cùng anh cũng ra 'trại'! Tận bây giờ mới có thể gặp!"

 

"Nhắc mới nhớ, anh còn chưa tẩy trần!" Hạ Sơ Đông lôi kéo Nghiêm nhị thiếu vào lại quán bar J, mặc kệ Nghiêm Bằng Phàm sống chết ra làm sao: "Hèn gì xui đến máu chó như vậy!"

 

"Em nghe nói, anh bị cô tiểu thư nhà họ Quang... Nên mới chịu đi trại huấn luyện cay nghiệt dài hạn đó, có phải không?" Nghiêm Bằng Lương thấy sắc mặt của Hạ Sơ Đông không tốt thì lập tức cười cười nói tiếp: "Trông anh hiện giờ như kiểu đi châu Phi về. Thử hỏi, gái nào mà dám đeo nữa?"

 

"Mày nghe từ đâu ra cái thông tin sai sự thật như vậy?" Hạ Sơ Đông mặt tản ra khí lạnh, mắt liền liếc nhìn Tập Dận một cái rồi ngay sau đó nâng môi cười nhạt: "Anh mày, chưa bao giờ trồng một bông trong một chậu bao giờ! Nên làm gì có chuyện, bị bỏ rơi?"

 

Tập Dận biết rõ tên này đang mạnh miệng thôi, chứ lòng vẫn còn đau! Sợ là đến giờ vẫn chưa buông bỏ được. Mà anh ta cũng không muốn nhắc đến, bèn bảo: "Chẳng phải chưa tẩy trần sao? Đi thôi."

 

"Hôm nay, anh mà dám trốn thì chỉ có ăn đòn!" Hạ Sơ Đông vừa nói vừa kẹp cổ của Tập Dận lôi đi.

 

"Anh Phàm không đến sao?"

 

"Anh của cậu có việc nên về trước rồi!"