Gặp nhau ở quán bar J

HH Tên đâu rồi 12:53 05/03/2023

Quán bar J.

 

Dưới lầu có rất nhiều người đang lắc lư điên cuồng, nhảy theo điệu nhạc đầy sôi động đến độ phấn khích tột cùng, còn tầng trên thì lại cách âm yên tĩnh với những bài nhạc cổ điển.

 

Tại một bàn ở tầng trên, người đàn ông mặc áo sơ mi màu xám với hoa văn rườm rà vừa rót rượu vừa đá chân mày cười trêu người đàn ông mặc áo sơ mi trắng ngồi ở phía đối diện: "Cậu Phàm! Không biết hiện giờ cậu đang làm nghề gì?"

 

Người vừa nói là con trai duy nhất của nhà họ Hạ, tên Hạ Sơ Đông. Còn người đàn ông với khuôn mặt điển trai nhưng trông có phần lãnh đạm kia là bạn thân của anh ấy.

 

Anh ấy thật sự rất muốn biết, cậu hai của nhà họ Nghiêm này là vì cớ gì mà bỏ cả chức vụ tổng giám đốc và tương lai sẽ ngồi vào chiếc ghế chủ tịch của tập đoàn Nghiêm Đại để tiếp tục làm một bác sĩ?

 

Hạ Sơ Đông vừa đẩy ly rượu cho người bạn vừa chọc ghẹo tiếp: "Cậu đang làm tổng giám đốc, hay là bác sĩ vậy? Hay là đã đổi nghề nữa rồi?"

 

Nghiêm Bằng Phàm không nói gì mà chỉ liếc anh ấy một cái, sau đó vươn tay lấy ly rượu, đảo ly hai cái rồi uống cạn.

 

Anh tựa lưng vào ghế, khép hờ mí mắt, đồng thời đưa tay cởi thêm hai nút áo. Áo sơ mi vừa bung ra thì một phần cơ ngực săn chắc màu vàng đồng lộ ra, anh lại thu hút thêm nhiều ánh mắt săm soi về phía của mình.

 

Thấy người bạn thân không có tâm trạng đùa giỡn, Hạ Sơ Đông nhếch môi, nghiêm túc hỏi: "Có chuyện gì?"

 

"Có nghe qua chuyện 'ép cưới' chưa?" Nghiêm Bằng Phàm nâng môi cười nhạt: "Đừng có bảo là chưa từng nghe qua và không liên quan đến."

 

Hạ Sơ Đông nhíu mày: "Ép cưới?"

 

Anh ấy bật cười: "Cậu đùa à?"

 

"Nhìn giống đang đùa à?" Môi Nghiêm Bằng Phàm vẫn giữ nguyên độ cong vừa phải, tuy cười nhưng không hề vui.

 

Hạ Sơ Đông cười đáp: "Ha ha. Không!"

 

Nói đến cũng thấy chuyện này quá vô lí, chuyện 'ép cưới' của Nghiêm Bằng Phàm cũng từ anh ấy mà ra.

 

Kể ra cũng thật dài, chẳng qua là do hai người qua lại với nhau quá nhiều, lại bị đám nhà báo tung tin nhảm và cộng thêm mấy bằng chứng chứng minh họ là một đôi!

 

Mà anh ấy cũng vì chuyện đó, thiếu chút nữa thì coi như xong. Anh ấy bị lão Hạ già của nhà mình bỏ thuốc 'kích tình', vì ông cho quá liều mà... Còn chưa đụng đến 'con cừu non' nào thì anh ấy đã bị sốc thuốc đến bất tỉnh!

 

Sau đó, anh ấy tịnh dưỡng gần cả tháng mới bình phục. Còn tưởng bản thân từ nay chỉ có thể nhìn 'thịt' mà không thể ăn!

 

"Đây cũng bán sống bán chết rồi còn gì?"

 

Hạ Sơ Đông nhấp ngụm rượu rồi hừ lạnh, bảo tiếp: "Cũng tại..."

 

Nói đến đây thì đột nhiên có một cô gái từ đâu xuất hiện.

 

Cô ta đột ngột lao đến, còn đặt mông ngay lên đùi của anh ấy, không chỉ vậy mà còn thể hiện độ thân mật.

 

"Cô là ai?"

 

Hạ Sơ Đông muốn đẩy cô gái không quen biết ra, nhưng là không hiểu sao lại chuyển thành động tác thân mật ngọt ngào chỉ sau vài giây ngắn ngủi. Không những ôm lấy eo, mà còn choàng tay qua, ôm lấy vai của cô ta.

 

Tạ Khiết vừa ép mạnh họng súng vào ngực của đối phương vừa hạ thấp giọng, nói một câu uy hiếp rất ngắn gọn: "Ngồi yên!"

 

Nào ngờ, đối phương không hề lo lắng mà còn cười ngọt, đáp: "Được!"

 

Chưa hết, anh ta còn thấp giọng rót lại vào bên tai của cô thêm một câu: "Tôi rất thích mùi nước hoa trên người của cô!"

 

Dứt lời thì Hạ Sơ Đông ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt, quả nhiên, thấy có khoảng chục tên đang từ lầu dưới đi lên. Sau khi thấy một trong số bọn chúng có mang theo súng, anh ấy liền đá chân mày ra hiệu bảo người bạn đang ngồi ở phía đối diện, hãy mau nhìn ra sau lưng.

 

Nghiêm Bằng Phàm ngoái đầu xem thử thì thấy mọi người ở xung quanh đều nhốn nháo cả lên, nguyên do là vì hành động xem xét tìm người của một nhóm người trông có vẻ khá hung hăng.

 

Có một vài vị khách không chịu được, mà đã gọi ngay cho nhân viên bảo vệ quán bar đến. Vì vậy ngay sau đó, liền xảy ra mâu thuẫn.

 

Khi quay lại thì thấy hai người kia vẫn đang ngồi cùng với nhau như cũ, anh bảo: "Nếu còn chờ thì sẽ không đi được."

 

Anh vừa mới dứt câu thì Hạ Sơ Đông đã bế cô gái lạ mặt đó đi ngay, đi được hai ba bước liền ngoái đầu lại hỏi anh: "Sao cậu còn ngồi đó?"

 

"..." Nghiêm Bằng Phàm đi theo nhưng trông có vẻ không tình nguyện.

 

Cả ba đi thẳng xuống tầng hầm để xe. Mà suốt cả đoạn đường đi, Hạ Sơ Đông đều ôm cô gái kia, không để chân của cô ta chạm xuống đất lấy một lần.

 

Còn Nghiêm Bằng Phàm thì chỉ làm 'nô tài' trong trò chơi 'anh hùng cứu mỹ nhân' của Hạ Sơ Đông, phải đi lấy xe đến rồi mở cửa xe, sau cùng là làm tài xế...

 

Hạ Sơ Đông dõi mắt nhìn theo hướng xe của Nghiêm Bằng Phàm đi mà nhếch môi, nụ cười thật sự âm hiểm. Như là chợt nhớ ra điều gì, nên anh ấy lại vội vàng móc điện thoại ra ấn liên hồi.

 

Quả nhiên như Hạ Sơ Đông nghĩ đến, còn chưa cách quán bar được bao xa thì Tạ Khiết đã lên tiếng: "Cho tôi xuống tại đây được rồi. Cảm ơn!"

 

Cùng lúc, có tiếng chuông tin nhắn vang lên. Nghiêm Bằng Phàm liếc mắt nhìn qua chiếc điện thoại đặt trên ghế bên cạnh, thấy màn hình hiện sáng lên là tên Hạ Sơ Đông. Anh bấm xem thử anh ta nhắn gì.

 

Nội dung tin nhắn: Cậu không được để cô ta chạy mất! Bằng không, sống chết gì thì Hạ Sơ Đông này thề cũng không để cho cậu yên thân!