Một Món Quà Tuyệt Vời (1)
Chiều hôm đó, trời chạng vạng tối.
A Khôn nhanh chóng trở lại từ bên ngoài.
"Anh Cửu, mọi việc đã xong."
Yến Cửu ngồi ở bên cạnh bàn, uống nước trà, tùy ý hỏi một câu: “Bọn họ nói như thế nào?”
A Khôn thành thật trả lời: “Bọn họ đều rất cao hứng.”
Kỳ thật đâu chỉ là cao hứng, rõ ràng chính là đắc ý đến không ngậm mồm lại được.
Phải biết rằng, vốn dĩ là dám phản bội chủ cũ, dám cạy góc chủ nhân đều sẽ bị bắt tại chỗ, từ trước đến nay đều là chém đứt tay chân, ném trong biển cho cá ăn, nhưng anh Cửu không chỉ không giết, thậm chí còn muốn đưa lô hàng cho bọn hắn.
Điều này khiến bọn người đó cho rằng anh Cửu vì sợ chủ nhân mới của chúng, cho nên không dám động thủ, trước khi đi bộ dáng kiêu ngạo kia không phải nói nhiều cũng biết.
Nghĩ đến dáng vẻ đắc chí của bọn chúng, A Côn không khỏi thấp giọng hỏi: "anh Cửu, tôi thật sự không hiểu sao anh lại muốn làm như vậy? rõ ràng khi mọi chuyện kết thúc, chỉ cần con thuyền vừa vào cửa khẩu, ở đó có người của chúng ta. Chắc chắn chúng ta sẽ không bị giam giữ. Tiếp theo, chúng ta có thể quay trở về. "
Thật sự là không cần thiết sợ đám người kia!
Lúc này, Yến Cửu bưng chén trà, ngắm nhìn phương xa, hơi cong khóe môi lên nụ cười ẩn chứa một tia sương mù dày đặc, "Chúng ta ở đây đã chịu nhiều thiệt thòi, không phải nên đền đáp lại họ một món quà lớn sao?"
“Chẳng lẽ anh Cửu có ý tưởng gì tốt hay sao?” A Khôn nghe được lời này tức khắc liền lên tinh thần.
Yến Cửu hoàn hồn, nhìn hắn cười khẽ một tiếng, “Ý tưởng đương nhiên là có, đến lúc đó sẽ có một vở kịch miễn phí chờ cậu xem.”
A Khôn lúc này mắt đều sáng lên, “Được, được rồi, tôi thích nhất là xem kịch!"
Hắn lầm tưởng rằng Yến Cửu sẽ đem đám người kia tận diệt, sau đó cùng nhau đi đến cửa khẩu.
Nhưng trên thực tế, Yến Cửu so với cái này còn làm muốn được làm nhiều hơn.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .