Chương 3: Ma cà rồng
Đúng lúc Dương chuẩn bị nhắm mắt lại chấp nhận cái chết thì có một “người” từ đâu xuất hiện, cứu hắn thoát khỏi dân làng đang phẫn nộ.
Người đó túm lấy Dương, dùng tốc độ phi thường di chuyển vào khu rừng sau làng.
Trong đêm đen, dưới ánh trăng tròn vằng vặc, Dương nhìn thấy rõ trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của cô gái cứu mình là một đôi mắt đỏ rực.
Dương ngất đi, trở lại hình người trong vòng tay Tuyết.
Lúc nãy, Tuyết cùng các ma cà rồng vào rừng luyện tập thực chiến trong không gian rộng. Đang luyện tập thì họ nghe thấy tiếng người sói. Dù hai loài không còn là kẻ thù từ lâu nhưng không có nghĩa là ưa nhau, nghe thấy tiếng người sói, tất cả ma cà rồng đều cảnh giác.
“Mọi người cứ luyện tập đi, chị đi xem sao.” – Tuyết nói rồi lao về phía âm thanh phát ra.
“Em đi cùng chị.” – Nga phi thân theo Tuyết.
Hai người vừa đến bờ biển thì thấy cảnh người sói cắn, xé xác một người phụ nữ, sau đó hai thanh niên trẻ lao vào đâm người sói.
“Lũ sói ngu ngốc này lại gây chuyện rồi!” – Nga bực mình nói.
Sau khi đứng trên ngọn cây quan sát một lúc, Tuyết bảo Nga: “Có vẻ không nguy hiểm với chúng ta, em về cùng Việt tập cho mọi người đi. Chị ở lại thêm một lát cho chắc.”
“Vâng.” – Nga lập tức biến mất.
Chứng kiến Dương đâm mù hai mắt người sói sau đó khiến nó bị thương không dậy nổi, trong đầu Tuyết xuất hiện suy nghĩ “Chàng trai này thật thú vị!”. Tuy vậy, trong lúc vật lộn, Dương cũng bị người sói cắn.
Tuyết đi theo Dương về làng, cách dân làng đối xử với Dương khiến Tuyết nhớ lại lúc mình bị biến thành ma cà rồng.
Hôm ấy, Tuyết cùng mẹ lên núi đặt bẫy để bắt thú rừng. Chạng vạng tối mà vẫn chưa xong việc nên hai mẹ con chia nhau mỗi người đặt bẫy một bên cho nhanh. Lúc Tuyết bị cắn, mẹ không ở đó, Tuyết cũng phải một mình vật lộn với con quái vật đáng sợ để tranh giành sự sống. Nhờ con dao bạc luôn mang theo bên mình mà cuối cùng Tuyết cũng đuổi được con quái vật ấy đi. Nhưng khi mẹ xuất hiện, ánh mắt mẹ nhìn Tuyết lạnh lùng hơn bao giờ hết, mẹ bảo Tuyết ở đấy chờ, mẹ sẽ về gọi người đến giúp. Tuyết đã chờ, chờ rất lâu mà mẹ không quay lại, từ lúc chạng vạng cho đến khi trời tối đen, Tuyết run rẩy vì lạnh, vì sợ, vì tiếng chó sói tru không biết từ hướng nào trong rừng. Rồi một đốm lửa xuất hiện khiến Tuyết vỡ òa, mẹ đến rồi, dù mẹ chưa từng cười với cô, chưa từng khóc vì cô nhưng ít nhất lúc này mẹ không bỏ rơi Tuyết. Nhưng một đốm lửa, hai đốm lửa, một người, hai người, trong đoàn người phía trước Tuyết tìm mãi không thấy mẹ đâu. Chỉ thấy những khuôn mặt căm phẫn, tức giận đang hùng hục tiến về phía Tuyết. Dù khoảng cách còn xa nhưng lúc này Tuyết đã bị biến thành ma cà rồng, cô có thể nhìn rõ nghe rõ những gì dân làng nói. Họ muốn giết cô, muốn ghim đinh bạc vào tim cô, muốn xé xác cô rồi thiêu đốt thành tro bụi. Tuyết vẫn còn lo lắng không biết mẹ sao rồi, liệu họ có làm gì mẹ không thì cô nghe thấy trưởng làng nói là mẹ về bảo dân làng đến bắt cô. Tuyết chết lặng. Từ bé mẹ đã chẳng yêu thương gì cô nhưng cô không ngờ mẹ lại ghét cô đến thế. Tuyết đau đớn, sợ hãi bỏ chạy.
Bẵng cái đã vài trăm năm trôi qua, mẹ Tuyết cũng đã chết từ lâu lắm rồi. Tuyết cứ ngỡ mình đã quên cái cảm giác bị ruồng bỏ, bị coi như kẻ thù, quái vật ấy nhưng nay thấy một người rơi vào hoàn cảnh giống mình khi xưa, trong lòng Tuyết lại biển xô sóng trào.
Tuyết túm lấy Dương, chạy vào rừng, Dương trở lại hình người, ngất đi trên tay Tuyết.
Tuyết thương tình đưa Dương về nhà mình.