Thấy Nhã Lâm cao hứng, Cao Ảnh Quân khẽ cong môi đỏ, tay chống cằm nhìn cô đắm đuối.
Nhã Lâm dường như hiểu được dụng ý của ánh mắt sau thẳm kia, cô khẽ đưa mắt nhìn thẳng vào anh, tạo ra một màn vô tình chạm mắt nhau.
Hai người yêu nhau ngồi trên xe, một nam, một nữ nhìn nhau đắm đuối. Cao Ảnh Quân khẽ cúi đầu tiến về phía môi mềm:
"Reng... reng." Điện thoại trên ghế xe bỗng chốc vang lên.
"Chuyện gì?" Cao Ảnh Quân mất hứng trả lời.
"Tối nay làm vài ly chứ? Ông mày thất tình rồi đây." Kỳ Tinh Húc từ đầu giây bên kia rầu rĩ than vãn.
"Tối nay có việc." Cao Ảnh Quân không mảy may quan tâm, qua loa trả lời anh ta.
"Cậu...! Thật tàn nhẫn!"
"Haiz... xin cậu đó, đi cùng tôi đi. Cậu không thấy tấm thân này của tôi quá mỏng manh ư? Vừa mới thoát khỏi kiếp cẩu ế, thế mà lại bị em nó đá cho một cái muốn bay ra biển chơi với hải cẩu rồi nè."
"Tôi đến muộn. Chỗ cũ." Cao Ảnh Quân đưa tay nắn bóp giữa hai hàng lông mày, bất lực nhận lời người bạn "tội nghiệp" của anh.
oOo
"Đến nơi rồi thưa Cao tổng." Tài xế dừng trước cổng của một quán bar khét tiếng Đô Thành.
"Ôi trời, bạn của tôi đến rồi! Mau mau vào." Kỳ Tinh Húc chạy vội đến cửa xe, dáng vẻ lanh lợi xung phong mở cửa xe cho Cao Ảnh Quân.
"Nhìn cậu có vẻ giống thất tình đó." Cao Ảnh Quân vẫn giữ nguyên điệu bộ lạnh lùng, nhưng không khỏi thốt ra những lời diễu cợt.
"Cậu cũng thấy vậy ư? Đúng là tôi đang rất buồn đây... tay ôm nhiều em một lúc cũng mệt lắm đây!"
Cao Ảnh Quân nghe xong điều này cũng bất lực. Rõ ràng cậu bạn này của anh là đang nằm trên đống hoa hoa chứ có phải đống lửa đâu?
Vào trong quán bar, một hàng ghế vip được chuẩn bị sẵn. Trên ghế dài là một hàng mỹ nữ chân dài. Mặt mày ai cũng diễm lệ tựa như những đoá hoa.
"Ôi trời, đây hẳn là mê cung hoa rồi!" Kỳ Tinh Húc vui vẻ ngồi giữa những cô gái nóng bỏng. Vui vẻ ôm ấp từng cô gái.
Cao Ảnh Quân đến đây lại càng chán nản. Mặc dù Kỳ Tinh Húc và anh đã chơi thân với nhau hơn mười năm, nhưng hai người khác nhau một trời một vực. Cao Ảnh Quân luôn mang dáng vẻ lạnh lùng, nhưng cực kỳ trung tình. Cũng vì vậy nên anh ta luôn ghét điểm "gặp ai cũng chơi" từ người bạn của mình.
Cao Ảnh Quân đặt áo ngồi xuống ghế dài đối diện. Đôi mắt nhìn qua một hàng mỹ nữ trước mặt. Phút chốc anh ta đột nhiên dừng con ngươi lại trên người một cô gái. Cao Ảnh Quân không khỏi ngạc nhiên vì phong cách mặc đồ của cô ta. Toàn thân đều kín bưng, không để lộ một chút da thịt, khác xa hoàn toàn với những cô gái ngồi cạnh.
Anh ta nghiêng đầu từ từ lướt lên nhìn gương mặt cô gái. Đột nhiên khuôn miệng anh trở nên cong vút, với tay cầm lấy ly rượu trước mặt, nhưng đôi mắt không rời khỏi cô ta.
"Tinh Húc."
Cao Ảnh Quân gọi tên Kỳ Tinh Húc. Cả đám đột nhiên im lặng, đưa mắt đổ dồn sự chú ý vào Cao Ảnh Quân. Những cô gái trước mặt như gặp phải mỏ vàng, liên tục đưa mắt nhìn anh với dáng vẻ ngây ngốc.
Chỉ riêng một cô gái không muốn chú ý. Cô ta luôn đưa mắt nhìn vào màn hình điện thoại không rời.
"Cô ta. Liên tục nhìn vào màn hình điện thoại. Cậu thấy sao?" Cao Ảnh Quân cong môi, chỉ tay vào cô gái trước mặt.
Kỳ Tinh Húc đánh mắt một vòng liền thấy được một cô gái đang hạ chiếc điện thoại xuống. Khuôn mặt cô ta ngây ngô không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Ồ."
"Mỹ nữ này! Tôi thuê em về để ấn điện thoại sao?" Kỳ Tinh Húc bực bội nhìn cô gái.
"Cậu thấy nên xử lý sao nào? Hay là gọi quản lý đuổi việc em nó?"
"Không cần. Để tôi xử lý." Cao Ảnh Quân nhấp một ngụm rượu, sau đó xoay tròn chất lỏng bên trong nói.
"Ồ? Cậu thật biết cách làm tôi trầm trồ đó!" Kỳ Tinh Húc nhếch môi nói.
"Cô nghe rồi chứ cô bé? Mau qua kia ngồi để đại gia trước mặt dạy dỗ nào."
Cô gái kia ngây ngốc không hiểu gì, đưa tay chỉ vào mặt chính mình, biểu thị cho lời nói "tôi ư?".
Kỳ Tinh Húc sau đó cũng gật đầu, hai môi mím chặt vào nhau.
Cô gái kia lập tức đứng lên với bao nhiêu con mắt ganh tỵ đổ dồn. Vừa đứng lên, bàn tay nhỏ lại vội vàng kéo chân váy xuống như sợ bị ai đó nhìn thấy chiếc đùi trắng nõn. Cô ta sau đó ngước mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt. Mắt chạm mắt, đột nhiên cô gái cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng sau đó lấy lại bình tĩnh tiến về phía người đàn ông.