Bữa Tiệc Nhà Họ Hàn (1): Con Gái Út Nhà Họ Hàn.

Lăng Mạch Duệ ngồi trên giường bôi thuốc, lớp thuốc được tán đều ở vết thương.
Cảm giác cũng không đau mấy, thổi phù phù chỗ bôi thuốc, sau đó đậy nắp lại cất hộp thuốc vào ngăn kéo tủ.
Chỉ khoảng hai tiếng nữa buổi tiệc sẽ bắt đầu diễn ra, người của nhà chính đưa đồ đến cho Lăng Mạch Duệ. Đống đồ hiện tại đang nằm ngay ngắn trên bàn, váy vóc trang sức đắt tiền, Tiêu Hải Lan cũng thật tốn công. Nếu không phải ông bà Hàn còn ở đây thì mấy bộ đồ này đâu đến tay Lăng Mạch Duệ, nhìn mọi thứ trên bàn cô thở một hơi thật dài nằm huỵch xuống giường. Ngày trước, mấy bữa tiệc như thế này ở hà họ Lăng, Mạch Duệ thường chỉ xuất hiện khoảng mười lăm phút đầu bữa tiệc sau đó tìm lẻn đi ra chỗ khác, đơn giản vì những buổi tổ chức lớn này thường dành cho người lớn là chính, trẻ con như cô thật sự không thích hợp.
Cốc... cốc
Đang nằm, Lăng Mạch Duệ nghe thấy tiếng gõ cửa, cô ngồi dậy, cảm thấy thật phiền phức, tất cả những người trong căn nhà này thật sự rất phiền.
Mở cửa ra, đập vào mắt là khuôn mặt của Lăng Mạch Duệ, mặc dù không làm gì nữ hầu kia những bản thân cô ta cũng nhận thấy được ánh mắt của cô chủ khác thường. Tiếp theo đây có lẽ thái độ phải dịu lại.
“Chúng tôi đến sửa soạn cho cô chủ.” Người làm vừa nói ánh mắt quan sát vẻ mặt của Lăng Mạch Duệ.
Cô nhìn đám người làm, tựa người vào một bên cửa dáng vẻ lười nhác, sau cùng xoay người vào trong ném một câu cho bọn họ.
“Vào đi.”
Đặt mông xuống ghế ngồi, người làm đi vào trong đặt hết đồ nghề để sửa soạn cho Lăng Mạch Duệ. Vốn định nhắm mắt một lát nhưng lại nghĩ đến cảnh có kẻ gian động tay động chân vào đồ trong phòng của mình, Lăng Mạch Duệ bỏ ý nghĩ đó đi.
“Tủ bên phải khóa rồi, dùng tủ bên trái này.” Cô hầu kia đang định mở chiếc tủ quần áo bên phải ra thì bị Mạch Duệ ngăn lại. Cô gái chỉ biết dạ vâng rồi làm theo lời của cô.
***
“Tháng bảy trời nóng hừng hực mà cậu vẫn tắm nước nóng được?” Nhìn tắm bị hơi nóng bao phủ, Khương Giả chỉ quấn một mình chiếc khăn phần thân dưới lại quay sang nhìn người bạn của mình đã vào trong bồn từ bao giờ.
Chiếc khăn từ phía của Bạc Huy bay về phía Khương Giả, bắt được chiếc khăn tùy tiện ném xuống dưới sàn. Mặc dù miệng chê mùa hè tắm nước nóng nhưng chân thì vẫn bước vào.
Chiếc bồn tắm này đủ cho mười người tắm, hai người mỗi người một đầu ngâm mình trong làn nước ấm, nhiệt độ căn phòng đã bị khí nóng bao phủ, mồ hôi từ cơ thể tiết ra. Bạc Huy lúc này dựa vào thành bồn, giọng nói anh cất lên: “Cái đồ ngu xi nhà cậu, tắm nước nóng có thể làm giãn các mạch máu bị co thắt, giảm đau đầu. Hơi nước cũng có thể làm loãng đờm, thông mũi, nói chung tắm nước nóng cũng tốt, một lát nữa ra ngoài cậu sẽ cảm thấy rõ.”
“Chúng ta quen nhau lâu vậy rồi đây là lần đầu tiên hai ta tắm riêng một bồn đấy, cậu thấy thế nào? Kích thích không?”
Bạc Huy lại liếc Khương Giả, mở miệng ra là nói mấy thứ linh tinh khiến người ta hiểu lầm, tính cách điên điên khùng khùng của cậu ta chắc chỉ có Bạc Huy quen nổi.
Nếu không phải cậu ta xông hẳn vào phòng tắm, trên người chỉ có một tấm vải che phần đáng che thì Bạc Huy còn lâu mới cho Khương Giả tắm cùng.
“Có tin tôi gọi người ném cậu ra ngoài kia không?”
Khương Giả vuốt nhẹ cằm Bạc Huy, cười nói: “Tôi biết cậu không nỡ đâu.”
Nói xong, Khương Giả lại nhớ đến một chuyện, lại gần chỗ Bạc Huy một chút, nói: “Nhà họ Hàn đúng thật là lắm trò, hai người con trai đi có mấy năm có phải đi hết cả cuộc đời đâu mà phải mở tiệc ăn mừng. Không lẽ người thừa tiền luôn thích như thế?” Khương Giả nghịch nghịch làn nước.
Nhiệt độ trong phòng tắm cùng với làn nước giống như một phương pháp mát xa hiệu quả, Bạc Huy hai mắt nhắm lại, hai tay giang rộng đặt lên thành, làm tư thế thoải mái nhất.
“Cậu nghĩ mọi chuyện đơn giản vậy thôi sao? Hai tháng trước có người nói rằng nhà họ Hàn đã nhận lại một người con gái từ nhà họ Lăng ở Thành Trì Tiêu. Chuyện này vẫn chưa được công bố cho truyền thông và người trong giới biết.”
Khương Giả quay phắt sang nhìn, ngạc nhiên nói: “Khi nào vậy? Sao tôi lại không biết.”
Bạc Huy có lẽ đã đoán được biểu cảm của cậu, chậm rãi nói: “Tôi nghe mẹ tôi kể trong lúc ăn cơm. Tôi nghĩ nhà cậu cũng biết rồi, chẳng qua cậu có để ý hay không thôi.” Dường như đó là lời trách móc cậu.
Thông tin này đến quá muộn, Khương Giả cảm thấy lựa chọn tham gia bữa tiệc lần này cũng không phí thời gian. Dù sao sau hôm nay thì cậu cũng coi như là người biết cuối cùng của những người biết trước.
Nói chuyện được một lát, Bạc Huy bị người bên cạnh làm phiền đến nỗi hai tay không được yên ổn một giây nào, đứng dậy bỏ người ở lại, Khương Giả thấy vậy cũng đứng dậy quấn khăn đuổi theo.
“Đi đâu đấy? Bên này.” Bạc Huy kéo tay Khương Giả lại.
Khương Giả cười ngây ngô. Bạc Huy không biết bản thân có đủ kiên nhẫn ở đâu mà mỗi lần cậu đi lạc mình đều tận tình chỉ đường, từ lần sau sẽ mặc xác con người kia.
Hai người đi về phòng của Bạc Huy để thay đồ, đương nhiên Khương Giả đã chuẩn bị trước đồ của mình, một bộ vest được đặt may riêng nhưng cho đến khi sự chú ý của cậu va phải căn phòng quần áo của Bạc Huy.
Lần nào cũng vậy Khương Giả thử đồ của anh chán chê rồi mới mặc đồ của mình, cậu ấy sẽ nói: “Tuy đồ của cậu đẹp thật, nhưng bộ quần áo này là tôi đặt may của nhà thiết kế nổi tiếng Edward Young. Cậu xem đường chỉ này có phải là quá tinh xảo không? Ẩn mình trong lớp vải, tôi suýt thì không nhìn thấy nó.”, quay sang thấy Bạc Huy đã mặc xong quần áo.
“Ấy, sao cậu mặc nhanh vậy, đợi tôi với chứ.”
Từ trên cầu thang đi xuống có thể nhìn thấy toàn bộ không gian của phòng khách, người con trai với bộ vest đen lịch lãm, mặc dù độ tuổi không lớn nhưng khí chất từ người tỏa ra là một loại khí chất khó mà nhầm lẫn được. Người làm xếp thành một hàng dài ngoài sân, khi hai người bước ra khỏi cửa đã có xe chờ sẵn.
“Ông bà chủ đã đi trước từ một tiếng trước rồi. Mời hai cậu lên xe.” Ngay sau đó cánh cửa xe ô tô được mở ra hai bên, Bạc Huy và Khương Giả cùng nhau ngồi lên xe, vệ sĩ và hai chiếc xe hộ tống đi theo sau rời khỏi cánh cổng.
Tiêu Hải Lan thấy khá bất ngờ, rõ ràng bà nhớ rằng đã cho người chuẩn bị đồ cho Lăng Mạch Duệ rồi nhưng tại sao ngay lúc này cô lại mặc một bộ khác. Tiêu Hải Lan cũng mặc kệ, bà ta đã làm tròn trách nhiệm rồi Lăng Mạch Duệ còn tỏ thái độ chê bai hay không vừa ý bà cũng mặc xác.
Chỉ thấy Hàn Chi một tay cầm ly nước ngọt còn mắt không rời Lăng Mạch Duệ, trên người cô mặc một bộ váy màu trắng dài đến gót chân. Phần thân trên được thiết kế với đơn giản, hai tay áo có hai bông hoa hồng làm điểm nhấn, phần thân váy được thuê những hoa văn tinh tế, phủ bên ngoài là một lớp ren mỏng tạo nên sự uyển chuyển khi đi.
Chiếc váy này rốt cuộc từ đâu mà có được, hiện tại mọi sự chú ý đang dồn vào cô con gái thứ hai, Hàn Chính Cao muốn cho tất cả mọi người đang có mặt ở đây biết Lăng Mạch Duệ là đứa con gái thất lạc đã được tìm về.
Lăng Mạch Duệ không ngờ còn có trường hợp như thế này, chẳng ai nói với cô sẽ có tiết mục này. Làm cho cô bị Hàn Chính Cao lôi đi tiếp đủ mọi loại khách, phải công nhận người đứng đầu nhà họ Hàn có cách hành xử khéo léo uyển chuyển như thế, giây trước không ưa người con này giây sau đã niềm nở giới thiệu với khách mời, thiếu mỗi vác loa hét lớn “Đây là con gái tôi”.
Cuối cùng Lăng Mạch Duệ được giải thoát. Bữa tiệc cũng giống như một bài văn, nếu như bài văn có mở bài thân bài và kết bài thì bữa tiệc có mở tiệc là màn chào hỏi khách mời, chính thức tuyên bố thân phận mới của Lăng Mạch Duệ. Tiếp theo đó là phần nhập tiệc, thời gian cho phần này tương đối dài.
Với tính cách của Lăng Mạch Duệ nếu không có sự kiện bất ngờ kai xảy ra tuyệt đối không ở đó quá hai mươi phút, bây giờ cô mới có dịp quan sát cả buổi tiệc.
Từ đầu đã sớm biết những người tham gia ở đây không phải người tầm thường, kể cả những tên tay sai đi bên cạnh người chủ cũng thuộc dạng có máu mặt trong bảng xếp hạng võ thuật.
Ông chủ của Viên Hoa sơn trang mặc một bộ áo dài truyền thống, các hoa văn trên đó đều thật phô trương! Rồng bay phượng múa nhưng tông màu lại nhã nhạn không sặc sỡ, trước khi là ông chủ của sơn trương lớn thứ năm cả nước thì Tần Lãng Mộ một tay kiếm trong giới xã hội đen. Người đi cạnh ông ta chắc là Sư Đồ Nhị tay đấm bọc thép.
Lãnh Nhã Trang trong giới tài chính gọi ông ta là vua cổ phiếu, mỗi cổ phiếu ông ta nắm giữ đều là những cổ phiếu tốt chỉ cần bán ra một cổ phiếu đã khiến cả giới kinh doanh chấn động một phen. Người đi bên cạnh ông ta là một cận vệ, thân hình cao to cường tráng, khuôn mặt lạnh lùng đó chính là Cẩn Thạch.

Xét về thân phận của những người này quả thật không có chỗ nào đáng chê, tiền tài, gia thế, địa vị đều là đỉnh cao giống như nhà họ Bạc kia khi đến ai ai cũng phải ngước lên nhìn, bọn họ đều dành hết sự kính trọng và nể phục, đến cả Hàn Chính Cao cũng phải nhún nhường ba phần trước họ. Tiêu Hải Lan lúc này da dáng một người phu nhân cao quý, cư xử nhã nhặn, còn Hàn Chi… Không thấy đâu cả.
Mọi người trong bữa tiệc đa phần là người lớn, số ít những người còn lại là người trẻ tuổi tuổi tác bằng hoặc hơn cô một ít, nhìn qua thì đúng con cháu thế gia, khí chất ngời ngời. Họ tụ tập lại thành một nhóm ngồi trong góc đối diện cách đó hai ba bàn về hướng của Lăng Mạch Duệ.
Có lẽ giờ này Hàn Chính Cao không cần đến cô nữa rồi, nền Lăng Mạch Duệ xách váy đứng lên đi vòng qua hướng không ai chú ý nhất. Biệt thự nhà họ Hàn rộng lớn như thế tìm một chỗ nào đó ngồi hóng mát, đến cuối buổi tiệc rồi vào.
“Đó là con gái út của nhà này sao? Nhìn không giống bố mẹ anh chị gì cả? Đây chắc là sự thay đổi về ngoại hình như rời xa bố mẹ ruột?” Chắc không ai nghĩ Khương Giả là một chàng trai thích nói đến vậy.
Bạc Huy thì lười biếng lướt điện thoại không thèm để ý đến Khương Giả. Còn vị cậu chủ nhà họ Khương nói nhiều đến mức Bạc Huy đã cố tình thở dài ra tiếng rồi mà cậu ấy vẫn không để ý, một trong hai người không có tiếng nói riêng người kia đành rời đi.
“Cậu đi đâu đấy?”
“Cậu cứ ăn hết đống đấy đi rồi tôi vào, đến khi tôi vào cậu không ăn hết thì đừng gọi nhau là bạn.”