Kiều Khanh không biết kiếp trước mình đã làm sai cái gì, mà kiếp này lại gặp được một kẻ điên như Lục Diên Thành. Hắn gần như không muốn nghe ý nguyện của cô, chỉ cố chấp làm theo ý mình. Giống như tình huống bây giờ chẳng hạn. Cô bị hắn ấn vào bệ cửa sổ, ép buộc thừa nhận sự thô lỗ không chút nể tình. Kiều Khanh cho dù đau đến nghiến răng, vẫn quyết không chịu cúi đầu rơi lệ.
"Lục Diên Thành, anh có giỏi thì giết tôi đi."
Trong lời của Kiều Khanh sôi sục ý chí hận thù, ánh mắt nhìn hắn cũng tuyệt nhiên không cảm xúc. Lục Diên Thành cười khẽ, người có thể dùng thái độ này với hắn thật sự không nhiều.
"Em là vợ sắp cưới của tôi. Tôi mong em trường mệnh bách niên còn không kịp, sao nỡ giết em chứ?"
Nụ cười không đứng đắn này của Lục Diên Thành khiến Kiều Khanh rất khó chịu. Cô muốn đẩy hắn ra nhưng sức lực không đủ.
Lục Diên Thành xem sự phản kháng này như trò trẻ con, hắn không nói nữa mà chuyển sang hành động. Một tay hắn đỡ gáy Kiều Khanh, ép cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mình, tay còn lại thì giống như một con rắn nhỏ chui vào bên trong quần áo Kiều Khanh. Mỗi cái đụng chạm của hắn đều khiến lông tơ trên người cô dựng đứng. Kiều Khanh hốt hoảng bắt lấy cổ tay không yên phận kia, nói bằng giọng phẫn nộ.
"Anh muốn làm gì? Bỏ tôi ra…"
Lục Diên Thành cười mà như không, cúi đầu xuống hôn lên chiếc cổ trắng như ngọc của Kiều Khanh. Dưới ánh đèn vàng nhạt, bầu không khí vì những hành động ái muội này mà từ từ nóng lên.
Kiều Khanh theo phản xạ né tránh, nhưng một câu nói của Lục Diên Thành đã khiến cô từ bỏ ý định.
"Có lẽ em không biết, vụ án vũ khí quân dụng lần này không chỉ có anh trai em, mà ngay đến Phó Sâm cũng không tránh khỏi liên lụy… "
"Ý anh là gì?"
Kiều Khanh đề phòng nhìn Lục Diên Thành, chỉ thấy hắn mỉm cười đầy ý tứ sâu xa:
"Em thông minh như vậy hẳn là phải biết nhỉ? Sao còn hỏi tôi?"
Lục Diên Thành vừa dứt lời, điện thoại đặt trên bàn đột ngột reo lên. Nhưng hắn không vội bắt máy, ánh mắt kia vẫn khoá chặt trên người Kiều Khanh.
"Không thể nào"
Kiều Khanh nói rất cương quyết, cô lạnh lùng nhìn Lục Diên Thành lập lại lần nữa.
"Không thể nào, anh ấy sẽ không phản bội Kiều Gia."
Tiếng chuông điện thoại đã tắt, nhường lại không gian yên tĩnh cho hai người. Lục Diện Thành thu lại ý cười, bàn tay đưa lên dịu dàng vuốt má Kiều Khanh.
"Đúng là tình yêu làm người ta mù quáng."
Kiều Khanh hất tay hắn ra, cười lạnh:
"So với một kẻ xảo quyệt như anh, A Sâm tốt hơn nhiều lắm. Muốn dùng kế ly gián với tôi, đừng hòng."
"Em cảm thấy tôi cần làm vậy sao?"
Kiều Khanh còn chưa kịp phản ứng, Lục Diên Thành đã bất ngờ hôn xuống. Nụ hôn của hắn không hề dịu dàng, mang theo tính xâm lược và cướp đoạt. Kiều Khanh vừa hoảng vừa vội, liên tục đánh vào người Lục Diên Thành. Nhưng hắn cứ như không hề biết đau đớn, ngược lia càng trở nên hưng phấn.
Trong căn phòng ngủ xa hoa, hai bóng người giống như hòa lẫn vào nhau. Tiếng thở nặng nề cùng với thanh âm đè nén thi thoảng vang lên. Nhưng không một ai dám tò mò lại gần, vì họ biết chủ nhân ở nơi này không phải người dễ trêu chọc.
Kiều Khanh khổ sở ở trong lòng Lục Diên Thành, mãi đến khi cô sắp chết vì thiếu dưỡng khí hắn mới từ từ buông cánh môi sớm đã sưng tấy của cô ra. Kiều Khanh nước mắt lưng tròng, không chút do dự tát Lục Diên Thành một bạt tay. Nhưng phản ứng của hắn lại rất nhanh, trong chớp mắt đã đem cổ tay Kiều Khanh giữ chặt:
"Hiện tại tâm trạng tôi không tốt, tôi khuyên em đừng đi quá giới hạn."
"Vậy anh dựa vào đâu mà đối với tôi như thế?"
Ánh mắt Lục Diên Thành tối tăm, rất khó để đoán được tâm tình của hắn.
"Dựa vào em là người phụ nữ của tôi."
Hắn nói xong thì bế Kiều Khanh ném lên giường. Khi cô còn đang chật vật muốn đứng lên thì hắn đã đè lên người cô khiến cô không cách nào động đậy.
"Kiên nhẫn mà tôi dành cho em đã hết rồi. Hôm nay, tôi sẽ để em chân chính thuộc về tôi."
Kiều Khanh trong lòng phát hoảng, hét lên:
"Cút, anh cút ngay đi."