Kiều Khanh nhìn căn biệt thự quen thuộc trước mặt, đột nhiên nhớ đến những ký ức mà bản thân đã từng trải qua ở nơi này. Và dĩ nhiên, nó cũng không phải là ký ức đẹp.
Kiều Khanh tránh né sự thân cận của Lục Diên Thành, giọng nói lạnh lùng không mang cảm xúc.
"Anh đưa tôi đến đây làm gì?"
Lục Diên Thành rất dửng dưng, không hề quan tâm đến sự phẫn nộ của người đối diện.
"Đây là nơi chúng ta sẽ ở sau khi kết hôn, em không muốn tham quan một chút sao?"
Kiều Khanh nhếch môi, hừ khẽ.
"Anh cảm thấy cần thiết ư? Tôi muốn về, chỗ này làm tôi rất không thoải mái."
Lục Diên Thành ôm Kiều Khanh đặt lên đùi mình, cử chỉ thân mật như những người đang yêu nhau nồng nhiệt. Hắn nâng một lọn tóc của Kiều Khanh đặt lên môi mình, cười nói:
"Chính vì vậy nên em cần phải làm quen."
Kiều Khanh rất không thích nụ cười của Lục Diên Thành, bởi đó là sự ngụy trang cho những ý nghĩ không mấy tốt đẹp mà hắn muốn làm ra. Người đàn ông này có tính chiếm hữu rất cao. Phàm là đồ của hắn cho dù vứt bỏ cũng không để ai chạm vào. Đây được xem là qui tắc của Lục Diên Thành, như một cách để hắn giữ gìn sự tôn nghiêm của bản thân.
Kiều Khanh biết tối nay khó mà trốn thoát, vì vậy cô dứt khoát đẩy tay hắn ra mở cửa bước xuống xe. Lục Diên Thành có lẽ rất ưng ý hành động này của cô, cất giọng khen ngợi.
"Nếu ngay từ đầu em ngoan ngoãn như vậy thì tốt rồi. Chống đối tôi không có lợi gì cho em đâu."
Kiều Khanh không đáp, để mặc Lục Diên Thành ôm cô đi vào bên trong. Căn biệt thự này được xây dựng theo phong cách Châu Âu cổ điển, mọi đồ trang trí cho dù nhỏ nhất cũng được chạm khắc vô cùng tinh xảo. Con đường mà họ đang đi lót đá cụi trơn nhẵn, quanh co sai những tán cây rậm rạp. Hai bên là những cột đèn toả ánh sáng vàng nhạt tạo nên bầu không khí yên bình lãng mạng. Ánh mắt Kiều Khanh bất ngờ dừng lại ở hồ bơi, những ký ức tuổi thơ lần nữa ùa về. Cho dù chuyện này không nghiêm trọng, nhưng nó lại biến thành nỗi ám ảnh của cô trong nhiều năm sau.
Lục Diên Thành vẫn ôm lấy Kiều Khanh không rời, thấy cô thất thần thì ghé môi kề sát tai cô thủ thỉ.
"Đừng lo, tôi sẽ không làm những chuyện tàn nhẫn như thế đâu."
Kiều Khanh rùng mình, theo thói quen nghiêng đầu tránh né. Cô đương nhiên biết hắn sẽ không làm như vậy, nhưng cô vẫn rất sợ hãi. Kiều Khanh còn chưa kịp bình tâm, đã nghe thấy Lục Diên Thành nói tiếp.
"Tôi cảm thấy để người mình chướng mắt vùng vẫy trong tuyệt vọng thì thú vị hơn nhiều. Em có nghĩ giống tôi không?"
Kiều Khanh mím môi, dằn xuống xúc động muốn bỏ chạy khỏi nơi này. Lục Diên Thành không đợi cô trả lời, một mình độc thoại trước biểu cảm khiếp sợ của Kiều Khanh.
"Vừa rồi em khó chịu với Tống Trân Nhi, phải chăng là ghen tỵ?"
Kiều Khanh cười lạnh, đáp bằng giọng điệu trào phúng.
"Anh mơ đẹp đấy. Một tên vô sỉ thấy nhà cháy còn đến hôi của như anh mà muốn tôi ghen tỵ sao? Tôi còn cầu mong anh cưới cô ta đấy. Nếu thật như vây, tôi... ưm..."
Lục Diên Thành cúi đầu, dùng nụ hôn ngăn chan cái miệng đang nói không ngừng của Kiều Khanh. Cô giật mình, muốn trốn tránh nhưng Lục Diên Thành lại không cho phép. Hắn khoá cứng cô trong lòng mình, nụ hôn hung bạo như một mãnh thú bị người ta chọc giận
Hai người môi lưỡi giao nhau, mãi đến khi Kiều Khanh sắp chết ngạt vì thiếu dưỡng khí thì Lục Diên Thành mới lưu luyến thả cô ra. Hai má Kiều Khanh đỏ bừng, không biết là vì thẹn thùng hay tức giận.
Lục Diên Thành không bận tâm đến ánh mắt như muốn giết chết mình của Kiều Khanh, ngón tay đưa lên vuốt ve bờ môi sớm đã sưng lên của cô cất giọng trầm trầm.
"Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi. Em sẽ không trả giá nổi đâu."
Hắn càng nói, ánh mắt càng tối lại. Da đầu Kiều Khanh tê dại, theo bản năng kéo dài khoảng cách giữa hai người. Lục Diên Thành chẳng nói chẳng rằng, cúi xuống bế bổng Kiều Khanh lên đi vào bên trong. Kiều Khanh hoảng hốt, liên tục hét hai mấy chữ như "không muốn, buông ra,..." Nhưng Lục Diên Thành nhắm mắt làm ngơ, hắn không có ý định bỏ qua cho Kiều Khanh. Ai bảo cô không an phận, vậy thì đừng trách hắn nặng tay.