Ồn Ào Ở Quán Bar

Luật Tình Lee Sam 12:36 01/04/2023

Trong quán bar, Kiều Khanh rũ bỏ hình tượng thục nữ thanh thuần ngày thường. Cô khoát lên mình bộ đầm body ôm sát người với thiết kế cắt xẻ táo bạo khoe trọn đường cong gợi cảm. Làn da trắng nõn như phát sáng dưới ánh đèn màu, đôi chân dài miên man làm người ta ao ước. Cô chỉ yên lặng ngồi ở quầy bar cùng Lăng Nhu uống rượu, ấy vậy mà mọi ánh mắt đàn ông lại cố định trên người cô một cách không nghiêm túc. 

 

 Kiều Khanh không để tâm, cứ uống nữa uống mãi khiến Lăng Nhu khẽ nhíu mày. Gần như nhịn không nổi nữa, cô đưa tay ngăn Kiều Khanh lại:

 

"Đủ rồi, cậu định để một cô gái yếu đuối như tớ vác cậu về Kiều Gia sao? Cũng không sợ nhiễm độc cồn, đúng là không biết tiếc mạng."

 

 Kiều Khanh nghiêng đầu đôi mắt ngà ngà say lại có sự quyến rũ kỳ lạ:

 

"Không phải nói đưa mình đi giải sầu sao? Mới uống mấy ly đã muốn chạy rồi?"

 

 Lăng Nhu nhăn mũi, cảm thấy người bạn này đúng là hoàn hảo đến nghịch thiên mà. Cho dù ở tạo hình nào thì vẫn có một sức hấp dẫn chí mạng. Từ sau khi hai người họ bước vào đây, Kiều Khanh đã trở thành mục tiêu của đám đàn ông rồi. Lăng Nhu bắt đầu hối hận vì đã đưa ra chủ ý này. Cô chỉ hận không thể kéo Kiều Khanh đi ngay lập tức. 

 

"Bà cô của tôi ơi, số rượu cậu uống hiện tại được tính bằng chai đấy."

 

"Có thấm vào đâu chứ, mình vẫn chưa say."

 

 Lăng Nhu ngán ngẩm, này là bắt đầu đứng không vững rồi. 

 

 Gần đó, một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi cầm theo ly rượu tiến đến. Gã có vẻ ngoài ưa nhìn, âu phục giày da đều là hàng thủ công cao cấp. Trên tay còn có đồng hồ đắt tiền, suýt thì chói mù mắt Lăng Nhu. 

 

 Gã có vẻ rất tự tin với ngoại hình của mình, còn chưa đến gần đã đưa ly rượu trong tay ra trước mặt Kiều Khanh. 

 

"Người đẹp, tôi có thể vinh hạnh mời em một ly không?"

 

 Lăng Nhu muốn ngăn cản, nhưng con ma men kia lại hào hứng mỉm cười chắn trước mặt cô dành quyền chủ động. 

 

"Anh thật phong độ, rất hợp ý tôi đấy."

 

 Lăng Nhu muốn thổ huyết, cô đỡ trán kéo Kiều Khanh ra sau lưng mình:

 

"Ngại quá, bạn tôi say rồi không thể uống tiếp được."

 

 Người đàn ông kia vẫn không có ý định từ bỏ, nhìn qua vai Lăng Nhu khóa trụ gương mặt xinh đẹp tươi cười của Kiều Khanh. 

 

"Cô ấy chỉ cần nhấp môi, tôi sẽ cạn..."

 

 Lăng Nhu cau mày, trong lời nói thể hiện rất rõ vẻ không vui. 

 

"Vị tiên sinh này, phiền anh tránh đường cho. Chúng tôi không quen anh, xin anh tự trọng."

 

"Trước lạ sau quen thôi. Hơn nữa ly này là tôi mời bạn cô, đồng ý hay không thì do cô ấy quyết định. Người cản trở ở đây chính là cô đấy."

 

 Rất nhiều cặp mắt đều nhìn sang hướng này, đa phần là đồng tình với lời nói của gã kia. Cũng phải thôi, bọn họ có chung suy nghĩ mà. 

 

 Kiều Khanh say không nhẹ, cô đẩy Lăng Nhu ra cầm lấy ly rượu trên tay người đàn ông. Ngay lúc gã ta còn đang đắc ý, cô không chút khách sáo đem toàn bộ rượu trong ly hất vào mặt gã. 

 

 Tất cả mọi người đều sững sờ, không khí quán bar lúc này yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi. Cũng không biết âm nhạc đã tắt tự bao giờ. 

 

 Bộ âu phục đắt tiền của người đàn ông ướt đẫm, số rượu thấm vào áo sơ mi tạo thành một mảng đỏ tươi nhức mắt. Sắc mặt người đàn ông lạnh lẽo, hết xanh đến trắng hệt như đèn kéo quân. Lăng Nhu da đầu tê dại, cảm thấy sắp lớn chuyện rồi. 

 

 Giống như suy đoán của cô, gã đàn ông phẫn nộ túm lấy cổ tay Kiều Khanh, gằn giọng. 

 

"Con khốn này... Mày dám..."

 

 Gã đẩy Kiều Khanh va vào quầy bar, cô mất thăng bằng nên hơi lảo đảo. Ngay khi bàn tay to lớn của gã kè sát má cô thì đột nhiên dừng lại. 

 Kiều Khanh ngơ ngác ngẩng đầu, phía sau gã đàn ông chính là gương mặt vô cảm của Lục Diên Thành. Hắn chế trụ tay gã, nở nụ cười nhàn nhạt:

 

"Lý tổng, vợ sắp cưới của tôi không hiểu chuyện. Xin anh rộng lượng đừng tính toán với cô ấy..."

 

 Rõ ràng là lời lẽ nhận lỗi, nhưng lại khiến kẽ kia rùng mình. Gã hạ tay, sống lưng đã sớm cứng đờ không thể động đậy. Con nhóc hỗn láo này, lại cư nhiên là vị hôn thê của Lục Diên Thành. Gã chỉ muốn đến quán bar giải khuây thôi, sao lại đụng phải mầm họa như thế này?