Khiêu Khích Không Thành

Luật Tình Lee Sam 13:05 03/04/2023

Sự xuất hiện của Lục Diên Thành đã khiến bầu không khí trong quán bar trở nên nghiêm trọng. Mọi người có mặt không còn vẻ hóng hớt nữa, bởi họ biết dù bề ngoài hắn nhã nhặn ôn hòa nhưng lại là nhân vật không nên trêu chọc. Lý Đản biết mình đã phạm sai lầm, liền lập tức thu lại sự hung hăng ban nãy mà hướng Lục Diên Thành cười làm lành:

 

"Lục tổng, rất xin lỗi vì sự lỗ mãng vừa rồi. Tôi không biết vị tiểu thư đây là vợ sắp cưới của anh."

 

 Lăng Nhu hừ lạnh, khinh thường ra mặt:

 

"Anh xin lỗi anh ta làm gì? Người anh cần xin lỗi là bạn của tôi."

 

 Nụ cười Lý Đản hơi cứng lại, gã trừng mắt liếc Lăng Nhu. Nhưng cô một chút cũng không sợ hãi, còn ném cho gã biểu tình khiêu khích. 

 

"Thế nào, tôi nói có gì sai ư?"

 

"Cô nên câm miệng đi, cô là cái thá gì mà lên tiếng hả?"

 

 Lý Đản tức giận không nhẹ. Đối với Lục Diên Thành gã còn có thể ép dạ cầu toàn, nhưng tuyệt đối không thể để một đứa con gái không có bối phận gì leo lên đầu mình được. 

 

 Lăng Nhu cau mày, phát hiện những người xung quanh đang bắt đầu chỉ trỏ cô. Kiều Khanh nãy giờ im lặng, lúc này đột nhiên vươn tay kéo Lăng Nhu đang đằng đằng sát khí ra sau đó cầm lấy ly rượu mới pha. Cô tiến về phía Lý Đản, trên môi là nụ cười quyến rũ phóng túng. 

 

"Xin lỗi thì khỏi đi, vừa rồi là tôi say nên đứng không vững làm bẩn quần áo của Lý Tổng. Hay là như vậy đi, tôi dẫn anh đi mua bộ khác."

 

"Chẳng phải anh nói có thích tôi ư? Chúng ta đến nơi khác từ từ tìm hiểu..."

 

 Kiều Khanh như thực thể không xương ngã vào lòng Lý Đản, ánh mắt như có như không liếc Lục Diên Thành. Thân thể Lý Đản cứng đờ, sợ đến mức suýt thì quỳ xuống. Bà cô này chơi hơi lớn rồi, có biết người trước mặt là ai không hả? Lý Đản lấy lại bình tĩnh, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Lục Diên Thành. 

 

"Ngài Lục, xin ngài đừng hiểu lầm. Tôi và vị tiểu thư này chỉ tình cờ gặp nhau thôi. Tuyệt đối không phải như ngài đã nghĩ."

 

Lục Diên Thành biểu tình đạm mạc, không chút đổi sắc nhìn Kiều Khanh đang quấn lấy gã kia:

 

"Yên tâm đi, tôi rất tin vào nhân phẩm của anh."

 

 Lục Diên Thành dứt lời, bàn tay đưa qua túm lấy Kiều Khanh kéo vào trong ngực. Hắn ôm vòng eo mảnh khảnh của cô khóa cô trong lòng mình, ý cười ngày càng đậm. 

 

"Là do tôi không tốt, chọc giận mèo nhỏ nhà mình rồi."

 

 Lời nói của Lục Diên Thành mang theo sự dịu dàng sủng nịch, tựa như đang dỗ dành người con gái mình yêu. Kiều Khanh hai má đỏ bừng, nhưng không phải vì thẹn thùng mà là phẫn nộ. Cô muốn thoát khỏi sự trói buộc của Lục Diên Thành, đáng tiếc mọi nổ lực chỉ là vô ích. 

 

 Mọi người có mặt đều đổ dồn ánh mắt về phía này, có ngưỡng mộ cũng có ganh tỵ. Sự yêu chiều bao dung này là niềm mơ ước của rất nhiều cô gái, vậy mà Kiều Khanh còn không biết trân trọng. Thật không hiểu chuyện. 

 

 Kiều Khanh biết mình lại thua rồi, nếu cô có làm gì thì mọi người cũng sẽ nghĩ cô đang tức giận gây sự vô cớ. Cô bây giờ chính là kẻ câm ăn hoàng liên, có khổ cũng không thể nói. 

 

 Lục Diên Thành nâng cằm Kiều Khanh lên, hơi cúi xuống dán môi mình bên tai cô. Người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ hắn đang dỗ dành vị hôn thê, chỉ có Kiều Khanh là biết không phải như vậy. 

 

"Ngoan ngoãn về cùng tôi, nếu không muốn cô bạn xinh đẹp kia của em gặp chuyện chẳng lành."

 

 Kiều Khanh ngẩng đầu, hung ác nhìn hắn:

 

"Anh dám, cô ấy là người của Lăng Gia đấy."

 

 Lục Diên Thành vuốt ve dung nhan tinh xảo của Kiều Khanh, cười dịu dàng. 

 

"Vậy sao? Nhưng ông nội cô ta đang cầu cạnh sự giúp đỡ của tôi đấy. Khanh Khanh, tôi đã nhắc nhở em rồi... Thời đại đồng tiền làm chủ này, tình cảm chỉ là sự rẻ mạt không đáng nhắc đến."

 

 Kiều Khanh mím môi, cô đúng là đã xem nhẹ tên điên này. Hắn biết cô trân trọng cái gì, nên hắn rất dễ dàng khống chế cô. Kiều Khanh ngừng phản kháng, chỉ nhếch môi cười nhạt:

 

"Được, để rồi xem anh đắc ý được bao lâu."

 

 Lục Diên Thành nhướn mày, không chút hờn giận trước lời nói của Kiều Khanh. Chỉ cần một ngày hắn còn nắm quyền ở Lục Gia, cô muốn chạy theo Phó Sâm là điều không thể.