Kiều Khanh không biết bản thân đã rời khỏi đó bằng cách nào. Cô lang thang giữa thành phố tập nập, mỗi bước chân nặng tựa đeo chì. May mắn là Lục Diên Thành không có đuổi theo, cô sợ nhất là bản thân tỏ ra yếu đuối trước mặt của hắn.
Kiều Khanh ngăn cản nước mắt rơi xuống, một bên má giờ phút này hẳn là đã sưng lên. Sầm Thu Nhiên ra tay không chút nể tình, cũng nhờ vậy mà Kiều Khanh mới tỉnh táo lại. Cô biết mình và Phó Sâm kiếp này có duyên không phận, việc có thể làm bây giờ là tránh xa anh ra. Cô không muốn anh vì cô mà liên lụy, trở thành cái đích nhắm đến của Lục Diên Thành.
"Khanh Khanh, có phải là cậu không?"
Một giọng nói quen thuộc đầy nghi hoặc vang lên, Kiều Khanh theo phản xạ quay đầu lại. Trước mặt cô lúc này là biểu tình khó hiểu của Lăng Nhu, cô bạn thân vốn luôn ở nước ngoài tu nghiệp.
"Nhu Nhi..."
Kiều Khanh gọi một tiếng, nước mắt bất giác tuôn rơi. Lăng Nhu đi đến cạnh cô, thấy bên má cô đỏ ửng thì chợt hoảng hốt.
"Khanh Khanh, đã xảy ra chuyện gì? Là ai dám đánh cậu..."
Kiều Khanh cắn môi, nức nở đáp:
"Cậu đừng hỏi. Có thể đưa mình rời khỏi đây không?"
Lăng Nhu làm sao mà từ chối được lời thỉnh cầu này, cô dìu Kiều Khanh lên xe sau đó đạp ga phóng đi. Suốt chặng đường dài, Kiều Khanh chỉ sụt sùi tựa đầu vào cửa kính thủy tinh. Lăng Nhu biết tâm trạng cô lúc này rất tồi tệ. Vậy nên dù có nhiều điều nghi hoặc Lăng Nhu cũng không mở miệng hỏi câu nào.
Chiếc xe rời khỏi nội thành, cuối cùng dừng lại bên bờ biển. Lăng Nhu xuống xe, lúc quay về trên tay đã đem theo túi. Cô mở chai nước đưa cho Kiều Khanh, kèm theo đó là một chiếc khăn ướt.
"Mau lau mặt đi, sau đó nói cho mình biết đã xảy ra chuyện gì?"
Kiều Khanh nhận lấy, cơn gió biển thổi qua làm lòng cô thanh tỉnh lại.
"Cảm ơn cậu."
"Giữa chúng ta còn nói mấy chuyện này làm gì chứ?"
Lăng Nhu cười dịu dàng, sau đó nhét vào tay Kiều Khanh một chiếc bánh kem xinh xắn.
"Ăn đi, sẽ khiến cậu khá hơn đó."
Kiều Khanh cũng cười, cho dù nụ cười ấy không có mấy phần vui vẻ. Lăng Nhu rất hiểu cô, hiểu cô hơn chính bản thân cô nữa.
Kiều Khanh đem đầu đuôi sự việc kể lại cho Lăng Nhu, cô ấy càng nghe sắc mặt càng trầm xuống. Lăng Nhu nhìn sườn mặt Kiều Khanh vẫn in hằn dấu tay, đau lòng ôm lấy cô.
"Khanh Khanh, nếu khó chịu thì cậu cứ khóc đi. Đừng đè nén mãi..."
Cái ôm bất chợt này của Lăng Nhu khiến vành mắt Kiều Khanh đỏ ửng, nhưng dù thế cô vẫn kiên định nuốt nước mắt vào trong. Mấy ngày nay cô khóc đủ nhiều rồi, ngay đến chính cô cũng bắt đầu chán ghét bản thân.
Kiều Khanh vỗ vai Lăng Nhu, nghẹn giọng.
"Mình không sao? Đây là lựa chọn của mình."
Lăng Nhu buông Kiều Khanh ra, dùng khăn ướt giúp cô lau mặt. Kiều Khanh có một nhan sắc đáng ngưỡng mộ. Da trắng môi hồng, mi thanh mục tú... Nét đẹp mỏng manh thuần khiết không vướng bụi trần, khiến người khác luôn cảm thấy cô không chân thật. Cho dù đã làm bạn nhiều năm, Lăng Nhu vẫn không khỏi ngẩn ngơ trước vẻ đẹp này. Cũng có lẽ vì vẻ ngoài rất dễ bắt nạt mà ác ma Lục Diên Thành mới sống chết bám lấy cô.
Kiều Khanh không ngăn cản hành động của Lăng Nhu, để cô tùy ý chà lau trên mặt mình. Mãi đến khi lớp phấn son không còn, Lăng Nhu mới hài lòng buông ra.
"Đi thôi, mình mua thuốc bôi vết sưng cho cậu. Khuôn mặt xinh đẹp thế này mà Sầm Thu Nhiên cũng có thể xuống tay được."
Kiều Khanh im lặng, trong đầu cô lúc này còn lưu lại hình ảnh dữ tợn khi ấy của bà ta. Nhưng cô không trách bà, một người mẹ biết tin con mình gặp chuyện sao có thể bình tĩnh được.
Lăng Nhu dừng xe ở một tiệm thuốc, sau khi mua đủ những thứ cần thiết thì quay trở lại xe. Nhìn bạn thân tỉ mỉ chăm sóc mình, Kiều Khanh trong lòng không khỏi cảm động.
"Nhu Nhi, cảm ơn cậu..."
Lăng Nhu ngẩng đầu, nhìn cô cười dịu dàng như gió xuân.
"Cậu đừng khách sáo với mình. Đợi lát nữa bôi thuốc xong rồi, mình dẫn cậu đi giải tỏa tâm trạng."
Kiều Khanh chớp chớp mắt, nghi hoặc hỏi:
"Đi đâu?"
Lăng Nhu đặt ngón trỏ lên môi làm bộ dạng mờ ám.
"Đây là bí mật, lát nữa cậu sẽ biết thôi..."